Chương 18: Gặp mẹ anh

1.4K 46 4
                                    

     Cô còn nhớ rõ, đó là một buổi chiều thứ bảy đầu đông. Trời đã bắt đầu lạnh dần lên. Sau khi tan học, Úc Mẫn tạm biệt Thiên Phong để về nhà. Hôm ấy, anh có hẹn với nhóm bạn cùng Vũ Huy, phải nói mãi anh mới yên tâm để cô về một mình với Miên Miên. 

Nhưng vừa ra đến cổng trường, cô liền thấy một chiếc xe BMW màu đen sang trọng. Một người mặc tây trang đen bước xuống, tiến đến hỏi cô :

- Cô là Úc Mẫn.

- Đúng...là tôi. 

Úc Mẫn cảnh giác nhìn về phía người đó.

- Bà chủ muốn gặp cô. 

Người nọ cung kính đáp.

- Ai..?

Cô đáp lại.

- Phu nhân tập đoàn Khiêm Phong.

     Điều cô không mong muốn đã đến rồi sao. Úc Mẫn nhìn về chiếc xe, như muốn xuyên qua kính xe nhìn về phía bà. Cô đang đợi Miên Miên để về cùng, chắc là không được rồi. 

- Được rồi. 

Cô gật đầu đồng ý, sau đó nhắn tin cho Miên Miên về trước. Rồi đi theo người đàn ông về phía chiếc BMW.

     Cửa xe mở ra, cô thấy một phu nhân với gương mặt phúc hậu, gương mặt không vướng một chút thay đổi của tuổi tác theo thời gian, toát lên khí chất của một phu nhân tập đoàn lớn. Úc Mẫn thấy bà mỉm cười với mình liền sửng sốt đáp lại :

- Chào phu nhân.

-... 

Bà không đáp mà chỉ nhìn cô, đánh giá từ trên xuống dưới. *Tiểu Yết: Mẹ con thật giống nhau, ngoài tưởng thân thiện, hóa ra chỉ như khối băng =))*

- Phu nhân tìm cháu có chuyện gì ạ!  

Úc Mẫn lúng túng khi ngồi cạnh bà, cô buột miệng hỏi.

- Ta nên tìm một nơi để nói chuyện với cháu. 

Bà không nhìn cô nữa, mà hướng mắt về phía trước ra hiệu cho tài xế. Ông hiểu ý, liền đưa hai người đến một quán cafe gần trường.

***

     Trước mặt Úc Mẫn lúc này là một ly trà sữa, ngồi đối diện với cô là mẹ của Thiên Phong. Bà nhìn cô hồi lâu rồi nói :

- Cháu và con trai ta quen nhau.

- Dạ...

Cô gật đầu nhẹ đáp.

- Vậy cháu có thể rời khỏi con trai ta được không. 

Câu nói của bà vừa dứt khiến Úc Mẫn hoảng hốt, nhưng rồi lại thấy đó là chuyện hiển nhiên. Anh là thiếu gia nhà họ Triệu, người thừa kế tập đoàn Khiêm Phong. Còn cô, cô xứng với anh sao? Nhưng nói cô rời xa anh, cô làm được sao! Cô yêu Thiên Phong, trái tim cô đã dành cho anh. Cô phải làm sao. 

- Câu trả lời của cháu là gì. 

Bà thấy cô vẫn còn trầm tư, liền hỏi lại.

- Cháu...không thể. 

Cô quả quyết khẳng định.

     Bà dường như đã biết trước cô sẽ trả lời như vậy, bà cười dịu dàng với cô :

- Thực ra, ta cũng giống cháu. Khi ta được gả vào nhà họ Triệu. Nhà ta với nhà họ, căn bản không hề tương xứng. Ta cứ nghĩ ta đã có được tình yêu của ba Thiên Phong, ta cũng sẽ được hạnh phúc. Nhưng cuối cùng ta chỉ nhận lại được cái danh phu nhân.

-...

- Cháu là một cô gái xinh đẹp, có tương lai. Ta vừa gặp đã thấy quý cháu, ta không muốn thấy cháu sẽ giống như ta. Ta không mong Thiên Phong sẽ đối xử như vậy với cháu. Cháu cũng biết, để thừa kế tập đoàn Thiên Phong phải chuẩn bị nhiều thứ. Ta không mong nó vì tình cảm bồng bột của tuổi trẻ mà bỏ bê những thứ nó phải gánh sau này.

-...
- Cháu có hiểu ý ta.

- Cháu hiểu. 

Cô chỉ biết lặng lẽ gật đầu.

- Rời bỏ nó, ta có thể hoàn toàn lo cho cháu. Ta cũng biết cháu thích nghệ thuật. Ta có thể giúp cháu đến học trường nghệ thuật tại thành phố B.

-...

- Nếu cháu đồng ý.

- Cháu có thể suy nghĩ thêm không ạ.

- Có thể, nhưng hãy sớm cho ta câu trả lời. 

-...

- Vì ta đang sắp xếp cho Thiên Phong đi du học, nên nếu cháu đồng ý hãy làm nó hết yêu cháu ngay lập tức.

- Sao...ạ! Anh ấy sẽ đi du học. 

Cô giật mình khi nghe bà nói, mắt cô mở to ngỡ ngàng. Anh và cô sẽ xa nhau đến mức nào.

- Ta hi vọng cháu nghe rõ những gì ta vừa nói. 

Nói xong, bà liền đứng dậy ra về. Bỏ lại Úc Mẫn vẫn đang thất thần.


Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ