Chương 22: Cách nhau một tấm kính

1.8K 54 3
                                    

     Tầng cao nhất, Thiên Phong đi đến phòng làm việc của mình. Phòng thiết kế với hai gam màu đen trắng tinh tế, sang trọng. Phía sau bàn làn việc của anh là một tấm kính, ngăn cách phòng của tổng giám đốc với sân đỗ trực thăng riêng bên ngoài. Vì trực thăng chỉ dành cho những chuyến bay đột xuất, nên từ trong phòng nhìn ra khỏi tấm kính luôn có một khoảng trống bao quát tầm nhìn của cả thành phố.

     Vì còn buồn bực chuyện của Úc Mẫn, mặt Thiên Phong vẫn chưa thể giãn ra. Anh mím môi đọc những bản báo cáo vừa được chuyển đến. Thiên Phong dựa lưng vào ghế, một tay cầm báo cáo, tay còn lại gõ nhẹ lên bàn. Mắt anh vẫn nhìn những dòng chữ trước mặt nhưng tâm trí anh lại không thể tập trung được.

"Em đang làm gì trong lúc này hả Tiểu Mẫn?" 

Anh thực sự muốn biết. 

***

     Lúc này, thư ký Trần - thư ký riêng của anh bước vào. Thấy tổng giám đốc có biểu hiện không đúng, cô liền hỏi anh :

- Tổng giám đốc, báo cáo gửi lên có vấn đề sao?

- Không có gì.

- Vậy tổng giám đốc có cần giúp gì không?

- Tôi không cần. 

Thiên Phong thở dài, lắc đầu.

- Vậy , tôi xin phép ra ngoài. 

Thư ký Trần thở phào nhẹ nhõm, cô quay người muốn bước ra ngoài.

- Khoan đã! Thiên Phong như nghĩ đến điều gì, liền gọi thư ký Trần quay lại khiến cô giật nảy. Cô rất sợ đắc tội với tổng giám đốc, đặc biệt là người lạnh lùng, khó gần như anh.

- Cô chuẩn bị, tôi muốn đi xem qua phòng thiết kế một chút.

***

     Thiên Phong trầm ổn bước vào phòng thiết kế, theo sau là thư ký Trần. Trưởng phòng Kelly đã biết chuyện liền nhẹ nhàng bước ra chào, cô không quên tạo ấn tượng với anh. Một người đàn ông độc thân hoàn hảo như vậy là ước mơ của bao nhiêu cô gái. Nhưng đáng tiếc, anh hoàn toàn không nhìn cô lấy một lần, khiến Kelly vô cùng thất vọng. Thiên Phong nhìn khắp một lượt, nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng của Úc Mẫn. Anh hơi nhíu màu hỏi :

- Toàn bộ nhân viên đều đã ở đây cả?

- Dạ...thật ra có một vài người vẫn chưa trở lại sau giờ nghỉ. Nhưng tổng giám đốc yên tâm, tôi sẽ có cách quản lý tốt hơn.

     Không đợi cô ta nói hết, Thiên Phong đã cất bước gấp gáp ra khỏi phòng. Thư ký Trần nghĩ anh vì chuyện nhân viên mà không hài lòng, cô định nói nhưng anh đã cho cô về văn phòng trước. 

Thiên Phong lúc này không thể nghĩ được Úc Mẫn ở đâu. Tại sao cô không trở lại phòng thiết kế, vì hành động của anh vừa rồi ở cửa thang máy sao. Không ngờ Thiên Phong cũng có lúc bất lực như vậy, anh khổng thể nói xin lỗi cô, không thể ôm cô vào lòng, không thể dỗ dành cô. Bất chợt, điện thoại trong túi anh rung lên. Là Vũ Huy gọi cho anh:

-...

- Cậu lên văn phòng nhanh. 

Dừng một lúc, Vũ Huy nói tiếp.

- Cô ấy ở đây.

***

     Thiên Phong đứng trước tấm kính nhìn ra khoảng sân, hai tay anh để trong túi quần. Mắt nhìn hình bóng cô nhỏ bé ở giữa khoảng sân ấy. Anh hỏi Vũ Huy đang ngồi trên ghế sofa.

- Từ bao giờ?

- Từ lúc mình bước vào văn phòng cậu. Cô ấy trở lại từ khi nào? Nộp hồ sơ vào tập đoàn sao?

Vũ Huy bước đến đứng bên cạnh anh.

- Uhm.

- Cậu định thế nào? Vẫn còn yêu cô ấy sao.

- Mình không bỏ được... 

Thiên Phong thở dài.

     Vũ Huy đặt tay lên vai anh vỗ nhẹ, rồi quay bước ra khỏi căn phòng.

Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ