Lúc Úc Mẫn tỉnh dậy đã là buổi chiều. Cô nhớ mang máng sau khi nhận được điện thoại, Thiên Phong liền đi đến công ty. Anh dặn cô ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về. Cô mệt mỏi, ngủ thiếp đi đến tận bây giờ. Úc Mẫn ngồi trên giường, nghĩ lại sự việc buổi trưa, da mặt liền hồng lên. Lại nhìn xuống chiếc áo sơ mi của anh đưa cho cô để mặc, lòng cô liền ấm áp. Cô lại nhớ anh mất rồi, nhưng cô không có cách liên lạc với anh.
***
Úc Mẫn rời giường, đi xuống dưới phòng khách. Má Tần thấy cô đi xuống, liền đi đến bên nói :
- Úc tiểu thư đã tỉnh. Ta là quản gia ở đây, con cứ gọi ta là má Tần.
- Má Tần, má đừng gọi con như vậy. Má gọi con là Úc Mẫn được rồi.
Úc Mẫn cười, nhẹ nhàng đáp.
- Tốt, tốt. Úc Mẫn, Thiên Phong dặn ta khi nào con dậy sẽ chuẩn bị cho con chút đồ ăn nhẹ. Con chờ ta.
Má Tần thực hài lòng với Úc Mẫn, một cô gái hiểu chuyện, không hề kiêu ngạo.
- Dạ...má, má có biết khi nào...Thiên Phong sẽ về không?
Úc Mẫn ngập ngừng hỏi.
- Con nhớ Thiên Phong sao, xem ra hai đứa rất tốt. Ta chưa bao giờ thấy nó dịu dàng với ai như vậy.
Má Tần cười cười nhìn cô.
- Dạ...
Úc Mẫn nghe má Tần nói, mặt cô ửng ửng hồng, lúng túng.
- Nếu con muốn, con gọi điện cho nó là được mà.
Bà dừng một lát nhìn cô, bà nói tiếp :
- Con không có số sao?
-...
***
Đúng lúc này, điện thoại đặt trên bàn cạnh ghế sofa vang lên. Má Tần như nghĩ ra gì đó, liền nói với cô :
- Con nghe điện nhé, có việc gì cứ gọi ta. Ta xuống bếp sai người làm cho con chút điểm tâm.
- Dạ, má cứ để con nghe.
Úc Mẫn dịu dàng, nói khẽ. Cô đi đến ngồi lên ghế, với tay cầm lấy điện thoại :
- Alo, ai vậy?
- Bảo bối, em đã dậy.
Giọng Thiên Phong trầm ấm, đầy cưng chiều truyền qua ống nghe. Có thể thấy được tâm trạng của anh đang rất tốt.
- Thiên Phong.
Úc Mẫn khẽ gọi.
- Uhm, bảo bối của anh muốn nói gì.
Có tiếng lật giấy tờ, có vẻ anh vẫn đang làm việc.
-...
Úc Mẫn buồn chán lấy dây điện thoại quấn vào ngón tay, rồi lại thả ra.
- Sao vậy, tại sao không nói.
Thiên Phong dừng lại, chờ cô lên tiếng.
- Nhưng anh đang làm việc.
Cô lý lẽ đáp.
- Tiểu Mẫn, bất cứ em muốn gì anh đều sẵn sàng dành cho em...Hay là bảo bối nhớ anh.
Thiên Phong bá đạo nói với cô. Mặt Úc Mẫn đỏ lên :
- E..m không nhớ anh. Ai bảo em nhớ anh.
***
Tiếng cười khẽ quen thuộc, Úc Mẫn quay lại nhìn. Thiên Phong đã đứng ở đằng sau, tay anh vẫn cầm điện thoại, thâm tình nhìn cô. Úc Mẫn liền cúp điện thoại, chạy đến trước mặt anh.
- Anh, không phải vẫn đang làm việc. Sao...
- Em nghĩ sao.
Thiên Phong cười cười ôm lấy cô. Thân hình nhỏ được bao bọc bởi áo sơ mi của anh. Anh cười nhìn áo của anh trở thành váy của bảo bối nhà anh, thật đẹp.
- Anh đọc tài liệu trên xe.
Anh trả lời thắc mắc của cô.
- Vậy sao, anh còn gọi điện về nhà.
Úc Mẫn vẫn chưa hết thắc mắc. Cô đẩy ngực anh, nới rộng khoảng cách.
- Đơn giản...
Thiên Phong dừng lại, thần thần bí bí nhìn cô.
- Anh muốn nghe giọng Tiểu Mẫn.
- Anh thật rảnh.
Úc Mẫn ngượng ngùng đánh vào ngực anh, trong lòng tràn đầy ngọt ngào .
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh Y
TeenfikceTên truyện: Thanh Xuân Em Dành Cho Anh Tác Giả: Tịnh Y (Tiểu Yết) Credit: @Tieuyet114 Thể loại: Hiện đại, HE, tổng tài. Nội dung: Mối tình đầu của cô là anh. Anh cũng vậy. Cô yêu anh, là thật. Nhưng cô lại kiên cường chọn cách im lặng. A...