Chương 37: Nỗi lòng

1.2K 41 4
                                    

Thiên Phong bước vào cửa.

- Cậu chủ đã về, ông bà chủ đang ở phòng khách.

Thiên Phong lạnh lùng, bất cần đi qua người quản gia. Không để ông lải nhải thêm, anh liền đẩy tung cửa sảnh phòng khách.

"Ầm!!!"

- Thiên Phong, con phát hỏa gì vậy???

Triệu phu nhân không vui lên tiếng, mặc dù vậy bà vẫn giữ thái độ nhàn nhã uống trà. Hành động này của anh, bà đã quá quen rồi. Ông Triệu Khiêm ngồi bên cạnh nhíu mày, nhìn con trai đứng trước bàn trà.

- Về nước bao lâu, bây giờ mới về nhà. Có chuyện gì vậy con trai?

- Mẹ!! Hai năm trước, mẹ đã gặp cô ấy.

Thiên Phong đi thẳng vào câu hỏi, tay anh nắm chặt thành quyền. Đôi mắt sắc bén chiếu đến Triệu phu nhân, không cho bà cơ hội chối bỏ.

-...

Nghe con trai nói vậy, tay cầm tách trà của bà run lên. Một tia bối rối vụt lên nhưng bị Triệu phu nhân nhanh chóng che giấu.

- Cô gái? Hai mẹ con đang giấu tôi chuyện gì!!

Ông Triệu Khiêm lên tiếng hỏi, ông quay sang nhìn vợ mình. Chờ bà lên tiếng giải thích.

- Mẹ, có đúng không?

Thiên Phong gằn giọng, Khương Dạ làm việc chưa bao giờ sai sót. Nên có thể chắc chắn, chuyện hai năm trước anh điều tra là hoàn toàn chính xác. Thiên Phong không nghĩ được mẹ lại dính đến chuyện này, hóa ra bảo bối của anh lại đơn thuần như vậy. Chỉ vì lời bà nói, mà có thể rời bỏ anh dễ dàng. Đáng giận!!!

- Mẹ...chỉ là muốn tốt cho con và cô bé đó thôi. Cô ấy đơn giản, dễ thương như vậy. Nếu con...

- Nhưng mẹ có biết, vì việc tốt của mẹ, cả con và cô ấy đều đau khổ không.

Thiên Phong chỉ hận không thể hét lên.

- Mẹ...

Triệu phu nhân muốn lên tiếng giải thích, ông Triệu Khiêm đã giữ tay bà lại. Ông quá hiểu tính con trai mình, những lúc thế này, nói chuyện với anh là vô ích.

- Thiên Phong, chuyện này không nhắc đến nữa. Vào thư phòng đợi bố.

-...

Thiên Phong lạnh lùng, cởi áo vest ngoài vất cho quản gia đứng bên cạnh. Quay người, bước lên tầng.

***

- Còn bà...

Triệu Khiêm quay sang nhìn vợ.

- Bà xen vào quá nhiều chuyện của con rồi. Chuyện hai năm trước, bà đừng nghĩ chỉ mỗi bà biết. Bà hãy để con tự quyết đi.

- Nhưng nó...

- Bà sợ nó sẽ làm tổn thương cô bé đơn thuần đó? Vậy biểu hiện của Thiên Phong hai năm qua, chưa đủ để bà tin nó thật lòng với cô bé đó sao.

- Tôi...

Bà Triệu nghĩ lại, có khi nào bà là người sai khi chia cắt hai đứa không. Thực tình, bà rất thích cô bé đó. Nếu đó là con dâu bà, bà thực thích. *Tiểu Yết: Rồi chưa gì nhận người ta là con dâu luôn rồi =)))*

***

Trong thư phòng, Thiên Phong đứng nhìn ra hướng cửa sổ. Không biết bảo bối của anh đang làm gì, nghĩ đến Thiên Phong liền rút điện thoại gọi cho cô.

Úc Mẫn đang ngồi xích đu trong vườn, liền được má Tần đưa điện thoại đến. Cô nhìn trên điện thoại hiện hai chữ "Ông xã". Mắt cô mở to, liền ấn nghe :

- Ai là ông xã hả?

- Bảo bối xem chừng rất tốt, còn có thể quát anh lớn tiếng như vậy.

Thiên Phong để điện thoại ra xa khỏi tai, cười cười nghĩ đến biểu hiện của cô lúc này.

- Sao anh lại lưu tên điện thoại như vậy?

Úc Mẫn phụng phịu hỏi, môi cô mím lại.

- Nếu anh không là ông xã. Vậy ai là ông xã của em??

-...

- Hửm???

Thấy cô không nói gì, Thiên Phong liền nói tiếp. Chất giọng trầm thấp đầy từ tính, vang lên qua điện thoại khiến Úc Mẫn bị cuốn hút.

- Khi nào anh về vậy?

Úc Mẫn không nhịn được để anh trêu đùa, liền đổi câu hỏi.

- Bảo bối lại nhớ anh rồi. Anh sẽ về sớm.

Thiên Phong cưng chiều nói với Úc Mẫn.

Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ