Chương 15: Phơi bày (Phần 2)

1.4K 38 2
                                    

     Trúc Nhi sợ hãi lùi về phía sau, lần này cô coi như chết chắc. Vừ lắc đầu, cô vừa nói với Thiên Phong :

- Không, Thiên Phong à.

-...

- Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. 

Trúc Nhi sợ hãi xua tay, cô biết Thiên Phong sẽ không bỏ qua cho cô. Nhưng cô vẫn phải thử cầu xin anh, biết đâu. *Tiểu Yết: Chị đang nghĩ gì vậy chị =)))*

     Úc Mẫn thấy Thiên Phong Như vậy thì cũng rất sợ, mặc dù cô biết Trúc Nhi hại cô. Nhưng cô không muốn vì cô, anh lại ra tay với người khác. Cô không muốn anh như vậy. Không suy nghĩ nhiều, Úc Mẫn liền lao ra trước mặt Thiên Phong và kéo anh ra khỏi lớp. Nhìn bàn tay cô nắm lấy tay mình, trong mắt Thiên Phong thoáng qua ý cười. Anh như quên hết mọi thứ, nguyện ý để cô kéo đi. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn dùng ánh mắt sắc bén để nhìn Trúc Nhi, như muốn cảnh cáo cô, đây là lần cuối cùng anh cho phép cô có hành động như vậy với Úc Mẫn.

"Úc Mẫn, cô được lắm. Đừng có ra vẻ muốn bảo vệ tôi, Trúc Nhi tôi sẽ quyết không để cô yên."

***

     Trong khi ấy, Úc Mẫn vẫn nhất quyết lôi cậu ra vườn hoa của trường. Cô quên rằng tay cô vẫn nắm lấy tay Thiên Phong.

- Suýt nữa anh đánh Nhi đấy!

- Vì em, cái gì tôi cũng làm. 

Anh nhìn Úc Mẫn cười cười.

-... 

Cô đuối lý, thay vào đó là một tầng hồng hồng trên má. Con người này, cái gì cũng có thể nói trôi chảy vậy sao.

- Có cái này cho em. 

Nói xong, Thiên Phong tháo chiếc vòng trên cổ anh xuống và đeo cho cô.

Úc Mẫn nhìn xuống, đó là chiếc vòng có mặt đá thạch anh màu tím, mặt đá lấp lánh rất đẹp.

- Đẹp quá...

Úc Mẫn cầm mặt dây, nhẹ nhàng đáp.

- Em thích màu tím! 

     Câu nói của anh khiến cô giật mình, tại sao anh lại biết. Tại sao, anh luôn khiến cô đánh rơi nhịp thở như vậy. Mỗi lần anh như vậy, cô đều nguyện ý không muốn.

- Em chỉ cần biết tôi thích em, tôi lưu tâm đến em, muốn bảo vệ em...Em là người con gái đầu tiên khiến tôi như vậy, Úc Mẫn.

-...

     Thiên Phong thấy cô vẫn không chịu ngẩng mặt lên, anh nhịn không được liền thở dài.

- Tiểu Mẫn nhìn tôi. 

Vừa nói, anh vừa đưa tay nâng cằm cô lên. Để mặt cô đối diện với mặt anh.

- Tôi biết tuổi thơ em đã trải qua những gì, tất cả tôi đều biết. Tổn thương của em là rất lớn. Nhưng từ giờ, em đã có tôi. Bất cứ khi nào, tôi cũng sẽ vươn đôi tay ra nắm lấy em...

-...

Úc Mẫn vẫn nhìn anh từ nãy, tim cô thổn thức, cô lơ đãng trong những dòng suy nghĩ, trong những câu nói của anh. Nhưng liệu thứ tình cảm này, cô có thể dành cho anh.

     Đôi mắt cô ngân ngấn nước mà trở nên long lanh, tất cả những thứ đó thu vào mắt Thiên Phong đều trở nên đau nhói. Chết tiệt! Cô lại vì lời nói của anh mà khóc, ai cho phép cô khóc, anh không muốn nhìn thấy nước mắt của cô. *Tiểu Yết: Tôi đến chịu sự bá đạo của anh*

- Em..

Chưa nói hết câu, Thiên Phong đã bị cô ôm chặt lấy. Mọi tức giận bị hành động của cô làm tan biến. Thiên Phong cúi xuống nhìn cô nhóc trong lòng, bất giác môi anh nhếch lên. Anh thật thích cô ôm anh như vậy. 

Anh liền đặt nhẹ cằm lên đầu cô, vòng tay ôm cô thật chặt.

Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ