Úc Mẫn bước vào. Gian phòng có những kệ sách lớn với đầy các loại sách kinh tế khác nhau, ở giữa là bàn làm việc lớn. Từ lúc Úc Mẫn đi vào, Thiên Phong vẫn không để ý đến cô, anh vẫn nhìn xuống đống giấy tờ trước mặt.
Úc Mẫn đứng dựa vào cửa, hai tay ôm gối trước ngực, nhìn anh.
- Có chuyện gì?
Thiên Phong trầm thấp hỏi, mắt anh vẫn không nhìn cô.
- Em...không ngủ được.
Úc Mẫn nhẹ nhàng nói, giọng cô run run, mắt vẫn quan sát anh.
Thiên Phong ngẩng mặt lên nhìn cô, thở dài rồi vẫy tay với cô :
- Bảo bối lại đây.
Anh thừa nhận anh không thể tức giận với cô được. Úc Mẫn chậm chạp bước đến, vươn tay ra đặt vào bàn tay Thiên Phong. Thiên Phong nắm lấy, kéo cô ngồi lên đùi anh, vòng tay ôm lấy cô.
- Tại sao không ngủ được.
Thiên Phong cưng chiều hỏi. Tay anh đan vào mái tóc cô, xoa nhẹ.
- Không có..anh, em không ngủ được.
Úc Mẫn rúc đầu vào lòng anh.
- Bảo bối, em nhớ anh.
Câu trả lời của cô khiến anh thực vui vẻ, mọi tức giận đều biến mất.
- Uhm.
Úc Mẫn gật gật đầu, cô bỏ gối ra khỏi tay và vòng tay ôm lấy Thiên Phong.
Hành động của cô khiến Thiên Phong hơi khựng lại, anh cười cười hôn lên tóc cô, càng ôm cô chặt hơn.
- Bảo bối có biết, em rất hư không?
Anh giả vờ tức giận.
- Em...xin lỗi.
Úc Mẫn run run nói.
-...
- Anh đừng giận em.
Úc Mẫn ngẩng lên nhìn anh.
-...
- Anh nói gì đi chứ.
- Muốn anh hết giận, bảo bối phải làm một việc.
Thiên Phong đưa tay lên cằm xoa xoa, giả bộ suy nghĩ.
- Là việc gì?
Úc Mẫn ngơ ngác hỏi.
Thiên Phong đưa tay gõ nhẹ vào môi anh :
- Hôn anh!
Úc Mẫn cắn cắn môi, nhìn anh. Thiên Phong ôm cô hưởng thụ, ngắm bộ dạng đáng yêu của cô. Cuối cùng, Úc Mẫn đành liều, đưa hai tay ôm cổ Thiên Phong, đặt môi cô lên môi anh. Môi cô thật mềm, thật ngọt khiến anh rạo rực không thôi. Khi Úc Mẫn chuẩn bị kết thúc nụ hôn, Thiên Phong đã kéo cô lại, biến bị động thành chủ động. Anh hôn sâu, tách mở cái miệng nhỏ nhắn của cô, khiến cô trầm luân. Úc Mẫn bị anh hôn đến mơ màng, hai tay ôm lấy anh.
***
Cuối cùng, Thiên Phong cũng tách ra. Anh đưa đỡ cằm cô, khiến cô nhìn anh. Anh thâm tình cúi xuống, để trán anh chạm trán cô, mũi hai người cọ vào nhau. Úc Mẫn hai má ửng hồng nhìn anh.
- Lần sau không được như thế nữa.
Thiên Phong cười cười nói. Thực ra, anh biết bản thân anh không thể tức giận với cô lâu. Anh chấp nhận dung túng, cưng chiều cô cả đời. *Tiểu Yết: Thế này thì con dân biết sống sao=))) Huhhhu*
- Uhmm. Em biết rồi.
Úc Mẫn gật gật đầu. Cô lại vòng tay ôm anh, tựa đầu vào ngực anh, mắt cô nhìn mông lung. Thiên Phong cũng không nói gì nữa, anh nhẹ nhàng ôm cô, xoa nhẹ lưng cô, vén những lọn tóc rơi trên mặt ra sau tai cô. Cả căn phòng lại rơi vào trạng thái im lặng.
- Bảo bối! Thiên Phong hỏi.
-...
Thấy cô không trả lời, anh cúi xuống. Cô nhóc đã ngủ ngon lành trong lòng anh. Nhìn cô dễ thương khiến anh bật cười.
***
Trong thư phòng, cảnh tượng chưa bao giờ có. Thiên Phong một tay ôm bảo bối đang dựa vào lòng anh, một tay vẫn tiếp tục thao tác trên máy tính, giải quyết nốt công việc. Để có thể nhanh nhanh, thoải mái ôm cô, chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh Y
Teen FictionTên truyện: Thanh Xuân Em Dành Cho Anh Tác Giả: Tịnh Y (Tiểu Yết) Credit: @Tieuyet114 Thể loại: Hiện đại, HE, tổng tài. Nội dung: Mối tình đầu của cô là anh. Anh cũng vậy. Cô yêu anh, là thật. Nhưng cô lại kiên cường chọn cách im lặng. A...