Cuối cùng, Thiên Phong lại là người phá bỏ không khí gượng gạo. Ba người ngồi trên bàn ăn, Úc Mẫn ngồi cạnh Thiên Phong, còn Khương Dạ ngồi đối diện với Úc Mẫn. Nhìn Thiên Phong liên tục gắp đồ ăn cho Úc Mẫn, Khương Dạ cười cười.
- Lúc đầu, anh còn không tin có người khiến Thiên Phong chịu thay đổi.
- Vậy bây giờ, anh được nhìn rồi. Anh cũng nhanh cưới vợ đi, bác Khương có vẻ nóng lòng rồi!
Khương gia và Triệu gia vốn có mối quan hệ bạn bè thân thiết, hai nhà thường xuyên gặp mặt nhau, giúp đỡ nhau khi có việc cần. Khương Dạ lớn hơn Thiên Phong những mười một tuổi, nhưng lại vô cùng hợp tính, Thiên Phong vô cùng coi trọng Khương Dạ. Mặc dù vậy, đến bây giờ anh vẫn không chịu có bạn gái khiến hai bác không thể ngồi yên được.
Khương Dạ chỉ cười chứ không trả lời Thiên Phong, anh nhìn sang Úc Mẫn ngồi đối diện anh. Anh để ý mặc dù Thiên Phong gắp đồ ăn cho cô, nhưng không hề có tôm, cô không ăn tôm.
- Úc Mẫn không thích ăn tôm sao?
- Em không!!! Em không thích ăn tôm.
Úc Mẫn nhìn anh cười cười, lúng túng trả lời. Anh cũng thật để ý, không mấy người biết cô không thích ăn tôm Ngoại trừ Thiên Phong, Miên Miên, chỉ có anh là người đầu tiên hỏi cô.
Khương Dạ nghe cô nói, anh hơi khựng lại. Cô bé này thật giống...
***
- Thiên Di, em nhất quyết không ăn sao? Tôm rất ngon.
- Anh Dạ, em không thích tôm.
Em gái nhỏ nũng nịu nói với Khương Dạ, cô bé đẩy đẩy chiếc đĩa có mấy con tôm về phía anh. Nhìn đôi tay béo béo, mập mập của em khiến Khương Dạ phì cười.
- Được, Thiên Di không ăn. Anh cũng sẽ không ăn.
Lúc đấy, Khương Dạ đã mười sáu tuổi, còn em gái nhỏ Khương Thiên Di mới bốn tuổi.
***
Tại thư phòng của Thiên Phong, Khương Dạ đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống vườn hoa bên dưới. Bóng lưng anh chứa đầy sự suy nghĩ.
Thiên Phong nhìn Khương Dạ, anh hình như đang có tâm sự. Thiên Phong tiến đến đứng bên cạnh anh, bóng dáng Úc Mẫn ngồi trên xích đu trong vườn cùng Corn. Khương Dạ đột nhiên lên tiếng :
- Cậu còn nhớ em gái anh không?
- Thiên Di sao.
- Đã mười lăm năm...
- Đó không phải lỗi của anh.
Thiên Phong đặt tay lên vai anh.
- Cậu không hiểu.
-...
Khương Dạ trầm lặng nhìn qua lớp kính, đôi mắt anh nhìn về phía Úc Mẫn.
- Úc Mẫn thật giống em ấy.
Thiên Phong nhìn theo hướng anh, Úc Mẫn ư. Trong trí nhớ của Thiên Phong, anh không mấy ấn tượng về Thiên Di, thật giống sao. Chả trách, Khương Dạ luôn nhìn Úc Mẫn từ lúc đến. *Tiểu Yết: Không phải anh lại đi ghen vớ vẩn đấy chứ (=^.^=) *
- Anh vẫn tìm kiếm Thiên Di?
- Đó là lý do anh chọn nghề này, Thiên Phong.
-...
- Úc Mẫn từng sống ở cô nhi viện?
Khương Dạ đột nhiên hỏi khiến Thiên Phong bất ngờ, không phải anh nghĩ Úc Mẫn chính là Thiên Di chứ.
- Anh nghĩ Úc Mẫn là...
- Có thể hi vọng.
Khương Dạ nhìn Úc Mẫn, cảm giác thật sự thân thuộc. Đã nhiều năm, anh vẫn luôn mong Thiên Di có thể trở về. Dù chỉ là một hi vọng nhỏ, anh cũng muốn thử tin tưởng.
- Vậy em không muốn nói cho cô ấy, nếu chưa biết chắc chắn.
Khương Dạ nhìn Thiên Phong cười lớn, Thiên Phong trong mắt anh đã thực sự thay đổi rồi.
***
Tại Khương gia, Khương Dạ tiến đến gõ cửa phòng cha mẹ. Khương phu nhân mở cửa ra, bà nhìn thấy anh liền mỉm cười. Bà đứng sang một bên để anh tiến vào, bên trong có hai gian phòng, bên ngoài là bộ bàn ghế lớn. Chờ Khương phu nhân ngồi xuống, anh tiến đến ngồi bên cạnh bà. Khương Dạ nhìn mẹ, chần chừ nói :
- Mẹ!
- Con tìm mẹ có việc gì?
- Mẹ, mẹ có tấm hình nào của mẹ lúc trẻ không.
- Tại sao con hỏi...
Khương phu nhân không hiểu, con trai bà muốn biết điều gì.
- Con nghĩ, con đã tìm thấy em Thiên Di rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh Y
Novela JuvenilTên truyện: Thanh Xuân Em Dành Cho Anh Tác Giả: Tịnh Y (Tiểu Yết) Credit: @Tieuyet114 Thể loại: Hiện đại, HE, tổng tài. Nội dung: Mối tình đầu của cô là anh. Anh cũng vậy. Cô yêu anh, là thật. Nhưng cô lại kiên cường chọn cách im lặng. A...