Úc Mẫn đứng bên cửa sổ phòng ngủ, cô mặc bộ quần áo đơn giản, mái tóc buộc cao. Ánh mắt nhìn qua tấm kính, hướng về phía xa xăm. Cô phải kể với Thiên phong từ đâu, kể những gì với anh. Những việc này cô đã giấu trong lòng mình hai năm qua, kể cả mẹ anh, người cho cô cuộc sống mới. Úc Mẫn thở dài, ngồi xuống, cuộn tròn người trên ghế.
- Tiểu Úc, có bạn đến tìm con kìa.
Má Tần bước vào nói, má lay vai Úc Mẫn, khiến cô giật mình ngồi dậy.
- Con sao vậy?
- Con không sao, ai tìm con vậy má?
***
Úc Mẫn đi xuống dưới sảnh, cô chưa kịp định thần đã bị Miên Miên ôm chầm lại. Vũ Huy đứng phía sau Miên Miên nhìn hai cô.
- Úc Mẫn, bà dám trở lại.
- Miên Miên à...
Úc Mẫn đưa tay ôm lấy Miên Miên, gục đầu vào vai cô.
- Tại sao hả, tôi đánh bà.
Miên Miên đưa tay đánh lên lưng Úc Mẫn. Vũ Huy thấy thế liền tiến lên ngăn lại, Úc Mẫn mà có làm sao, Thiên Phong sẽ không để anh yên.
- Này, Miên Miên. Dừng tay em lại...
- Anh tránh ra, tôi thích làm gì thì làm, anh quản được sao!!
Miên Miên bỏ Úc Mẫn ra quay người lại chỉ vào Vũ Huy. Úc Mẫn cười cười, nhìn hai người trước mặt.
- Hai người thôi đi.
- Cậu đấy, Úc Mẫn. Lúc này, cậu không có quyền lên tiếng đâu...
- Tôi...
Úc Mẫn ngước mắt vô tội nhìn Miên Miên.
- Còn anh về đi, hôm nay tôi ở đây với Úc Mẫn.
- Này, Miên Miên...em.
Vũ Huy không vui nhìn cô.
- Em em cái gì, sao anh cứ quanh quẩn theo tôi vậy...
Miên Miên lườm anh, cái người này thật không chịu nổi nữa. Vũ Huy muốn nói gì đó, nhưng điện thoại trong túi anh lại đổ chuông. Anh đành nhận điện thoại, vừa nghe anh vừa nhìn về phía Úc Mẫn. Cúp điện thoại, anh bất đắc dĩ nói :
- Là Thiên Phong gọi, giờ tôi phải đến công ty gấp. Úc Mẫn cậu trông chừng Miên Miên giúp tôi.
- Sao anh rảnh vậy, đến chuyện này cũng quản. Tôi đâu phải đứa con nít.
Miên Miên nổi đóa, cô tiến đến chỉ thẳng vào mặt anh quát. Úc Mẫn thấy vậy liền lôi Miên Miên lại.
- Nếu cậu bận thì cứ đi đi, Miên Miên ở đây chơi với tôi được rồi.
- Uhm...
Nói xong, Vũ Huy quay đầu bước về phía cửa lớn.- Loại người gì thế ko biết.
Miên Miên nhìn theo bóng lưng Vũ Huy lầm bầm. Úc Mẫn nhìn biểu hiện của Miên Miên cười cười.
- Bà tiếc sao.
- Ai...ai tiếc hả? Còn bà ấy, hai năm qua bà ở đâu. Bà phải kể hết cho tôi nghe!!!
- Được, tôi kể. Tôi kể hết.
Úc Mẫn kéo Miên Miên lên phòng mình.
***
- Úc Mẫn, bà không sao thật chứ. Sống như vậy trong hai năm...giờ lại về làm ở Khiêm Phong.
Miên Miên ôm gối, ngồi trên giường. Cô nhìn Úc Mẫn ngồi đối diện mình. Cô thật sự lo cho cô bạn này, lúc nào cũng tự giải quyết mọi chuyện, bên ngoài thì luôn tỏ ra mình không sao.
- Bà cứ lo, bà không thấy tôi đang thoải mái ngồi với bà còn gì.
- Úc Mẫn, bà đã kể hết với Thiên Phong à?
Miên Miên thắc mắc.
- Uhm, chưa...tôi chưa kể gì hết. Tôi không biết phải nói như thế nào nữa!!
Úc Mẫn đứng lên đi về phía cửa sổ.
- Bà...
- Mà thôi đừng nhắc đến nữa. Miên Miên, bà tha lỗi cho tôi nha.
Úc Mẫn nén thở dài, quay lại nhìn Miên Miên.
- Chuyện này không nói suông được. Bà bỏ tôi lại hai năm, nói một câu xin lỗi là xong sao.
Miên Miên cợt nhả nói.
- Vậy phải làm sao Miên Miên mới hết giận đây?
- Rất đơn giản...
Miên Miên thần thần, bí bí nói.
- Đơn giản sao???
Úc Mẫn mơ hồ cảm thấy không đúng.
- Tối nay đi bar với tôi.
- Hả!!! Sao lại đi chỗ đấy?
- Bà không muốn tôi hết giận sao??
Miên Miên giở bài dụ dỗ với Úc Mẫn.
- Muốn, nhưng...
- Không nhưng gì hết, đi thôi.
Chưa nói hết câu, Miên Miên đã đứng dậy, lôi tay Úc Mẫn. Kéo cô ra khỏi phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh Y
Teen FictionTên truyện: Thanh Xuân Em Dành Cho Anh Tác Giả: Tịnh Y (Tiểu Yết) Credit: @Tieuyet114 Thể loại: Hiện đại, HE, tổng tài. Nội dung: Mối tình đầu của cô là anh. Anh cũng vậy. Cô yêu anh, là thật. Nhưng cô lại kiên cường chọn cách im lặng. A...