Chương 34: Chia phòng ngủ (Phần 2)

1.3K 43 2
                                    

- Thiên Phong...nhưng em muốn ở phòng của em.

Úc Mẫn ngập ngừng đáp lại, cô chỉ sợ anh sẽ nổi giận.

- Phòng của em là phòng của anh.

Thiên Phong lạnh lùng đáp, bảo bối không ngờ vẫn có lúc hướng bỉnh như vậy. 

     Úc Mẫn không ngờ anh lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, mà cô không nghĩ có gì quá đáng cả. *Tiểu Yết: Chị không biết hay giả vờ không biết vậy =)))*

Cô ỉu xìu, mặt không biểu lộ tâm tư, quay ra phía bàn trà lấy miếng táo đưa vào miệng. Thiên Phong len lén liếc Úc Mẫn ngồi bên cạnh, thấy cô thản nhiên ăn, không còn để ý đến mình. Anh ngồi sát vào, ôm lấy cô từ phía sau. Thấy cô vẫn không phản ứng, anh buồn bực :

- Bảo bối nên nghe lời. 

Vừa nói anh vừa xoa nhẹ bờ vai cô.

-... 

Cô vẫn thản nhiên ăn, hai chân cô đung đưa đập vào ghế.

Thiên Phong nhíu mày với hành động của cô, anh kéo hai chân cô đặt lên đùi anh, thở dài :

- Thôi được rồi, bảo bối, sẽ như em nói!

Anh hơi gằn giọng.

- Thật sao!!! 

Cô vui vẻ nhìn anh, hai mắt sáng lên.

- Em rất vui vẻ? 

Thiên Phong không ngờ cô lại thích chia phòng như vậy, biểu lộ hoàn toàn thích thú. Nhưng ai bảo anh nuông chiều cô.

- Không có gì. 

Úc Mẫn chột dạ, không nói gì nữa, cô ngồi yên để cho anh ôm lấy.

***

     Thiên Phong nhìn Úc Mẫn, liền lạnh lùng buông cô, rồi đi lên lầu. Úc Mẫn ngoảnh mặt lại nhìn theo anh, chờ anh đi khuất, cô ngẩn ra rồi quay lại ăn tiếp.

     Úc Mẫn đáp mình xuống tấm nệm màu hồng dễ thương. Đây là phòng má Tần đã chỉ cho cô, thật giống phòng của công chúa. Mọi thứ trong phòng đều mang sắc trắng nhẹ nhàng, có duy nhất giường lớn là trải nệm màu hồng, ngoài ra còn có bàn trang điểm, một ghế tựa gần cửa sổ. 

Úc Mẫn nhắm mắt lại mơ mảnh ngủ, nhưng một giây, hai giây,...cô không thể ngủ được. Cô lăn qua, lăn lại, hai tay vơ lấy cái gối ôm bên cạnh. Cả người vùi trong tấm chăn lớn, nhưng lại thấy thiếu gì đó. Úc Mẫn ngồi bật dậy, cô rút gối ôm vào lòng, lưng tựa vào đầu giường. Úc Mẫn nhớ Thiên Phong mất rồi. Không ngờ, không có anh bên cạnh cô lại không ngủ được. Cảm giác được anh ôm lấy thật thoải mái, bây giờ cô đi tìm anh có được không. Cô quay sang nhìn vào đồng hồ, giờ này anh đã ngủ chưa.

***

     Úc Mẫn mở cửa phòng đi ra, cô định đi ra gõ cửa phòng Thiên Phong. Cô nhìn thấy má Tần đi từ một gian phòng khác ra, cô liền đi nhanh đến:

- Aaa, má Tần...

- Úc Mẫn, ta đang định đến xem con thế nào. Sao con lại ra đây, không ngủ được sao? 

Má Tần ân cần hỏi cô.

- Không, má. Anh Phong...có ở trong phòng..không ạ?

Úc Mẫn lí nhí hỏi, tay cô vẫn ôm cái gối lúc nãy.

- À, ra là con nhớ Thiên Phong nên không ngủ được sao.

Má Tần cười cười kết luận, khiến má Úc Mẫn hồng hồng.

-...

- Nó vẫn đang ở trong thư phòng đấy, con vào đấy đi. Hôm nào nó cũng phải làm việc tới khuya, chả quan tâm bản thân gì cả.

Vừa nói má vừa lắc đầu ngán ngẩm.

- Dạ. 

Úc Mẫn nhìn bà, suy nghĩ.

- Là phòng ở cuối hành lang đó con. 

Má Tần nói xong vội vội, vàng vàng đi xuống.

     Úc Mẫn lò dò đi đến, giơ tay lên, cuối cùng quyết định gõ lên cửa.

- Vào đi. 

Chất giọng trầm ổn của Thiên Phong vang lên.

Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ