- Anh không ghét em sao.
Úc Mẫn dụi đầu vào lòng anh nghẹn ngào.
- Tại sao, anh sao lại ghét Tiểu Mẫn của anh được. *Tiểu Yết: Thay đổi 360 độ thế, con dân sao chịu được =))*
Thiên Phong ôm cô, vỗ về giống như một món bảo bối. Từ khi nào, Tiểu Mẫn của anh lại nũng nịu, dễ khóc như vậy. Có vẻ sau khi bỏ đi, tâm trạng cô cũng không tốt. Rốt cuộc, hai năm qua bảo bối của anh đã trải qua những gì, anh phải điều tra rõ mới được.
- Nhưng vì em bỏ đi...Khi em gặp lại anh ở công ty, anh đã...
Úc Mẫn ngập ngừng không nói hết, Thiên Phong xót xa. Anh đặt tay lên má cô, cúi xuống hôn nhẹ lên đó. Hành động ấy của Thiên Phong khiến Úc Mẫn ngây người.
- Xin lỗi bảo bối, là anh không tốt. Anh khiến em đau lòng.
-...
- Hai năm qua, anh không hề quên được em. Khi đó, anh biết chuyện em biến mất, lại càng đau đớn hơn. Anh yêu em mất rồi.
Thiên Phong ghì chặt lấy Úc Mẫn, nỉ non bên tai cô.
- Khi em xuất hiện ngày hôm đó, anh trở về nước chưa được bao lâu. Lại nhìn thấy em, anh rất kích động. Tại sao, em không buông tha anh.
-..Thiê..n..Phong.
Úc Mẫn khẽ gọi tên anh, cô không ngờ anh lại đặt nhiều tình cảm ở cô như vậy. Anh yêu cô, không kém tình yêu của cô dành anh.
- Nhưng khi thấy em ngất đi trong lòng anh, anh không chịu được. Tiểu Mẫn, anh rất đau lòng. Anh sẽ không để em rời khỏi anh một lần nữa.
-...
- Bảo bối, để anh lại yêu em, được không!
Thiên Phong nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô, chờ đợi cô đồng ý.
- Nhưng, em...
- Rõ ràng, bảo bối vẫn thích anh, vẫn nhớ anh đúng không?
Thiên Phong bá đạo kết luận với Úc Mẫn.
-...
Úc Mẫn ngơ ngác, anh làm sao lại biết.
- Nếu Tiểu Mẫn không thích anh, sao lúc bị bệnh lại gọi tên anh, đúng không!!!
Anh cười cười, dùng chất giọng trầm thấp kích thích cô.
- Aaaa...anh bịa chuyện!
Úc Mẫn xấu hổ đánh vào ngực anh, má cô hồng nhuận, đáng yêu.
Thiên Phong bật cười, bắt lấy nắm đấm của cô, đưa lên môi hôn xuống.
- Bảo bối, nếu em còn thích anh. Hãy ở lại bên anh.
Thiên Phong không muốn ép buộc Úc Mẫn nếu như cô không thích. Như thế anh sẽ làm cô đau lòng. Anh để quyền lựa chọn ở cô.
- Nhưng hai năm trước, em đã khiến anh thất vọng, anh không hận em sao.
Mắt Úc Mẫn bị bao bởi lớp nước mỏng, trước mặt anh cô không thể giữ vỏ bọc kiên cường. Cô vẫn luôn như vậy. Khi rời xa anh, sự tủi thân, nhớ anh chiếm lấy cô.
- Đúng, Tiểu Mẫn. Anh hận, hận em lại nói rời đi, hận vì anh không thể quên. Nhưng hiện tại, anh không quan tâm vì lý do gì em lại lựa chọn rời đi. Anh chỉ biết một điều...anh yêu em, Tiểu Mẫn.
-...
Một giọt nước mắt rơi xuống, Úc Mẫn nhìn sâu vào mắt anh. Anh cưng chiều hôn lên mắt cô, rồi anh cúi sát mặt cô để trán hai người chạm nhau. Thiên Phong thâm tình nói :
- Đừng khóc, bảo bối. Về bên anh được không, không được trốn tránh anh.
Thiên Phong chưa từng nói nhiều như vậy, mục đích lại là dỗ bảo bối của anh. Cuộc đời này, anh thực sự bại dưới tay Tiểu Mẫn. Vũ Huy và Khải Uy từng nhiều lần trêu đùa anh lạnh lùng, sẽ cô độc cả đời. Trong khi đó, Vũ Huy tính tình trẻ con, bất cần và tên Khải Uy yêu nghiệt, đào hoa kia luôn có vô vàn cô gái vây quanh. Họ tưởng tình yêu của anh rẻ mạt, ai muốn cũng được sao. Tình yêu, Thiên Phong cất riêng cho bảo bối của anh rồi. *Tiểu Yết: Tự Luyến khủng khiếp =)))*
***
Sau một hồi im lặng, thanh âm nhỏ nhẹ ở của người ngồi trong lòng anh vang lên :
- Thiên Phong..em...sẽ không trốn tránh nữa.
Úc Mẫn vừa ngẩng đầu lên, môi anh đã rơi xuống cánh môi cô. Thừa lúc môi cô hé mở mà đưa lưỡi vào trong quấn lấy. Thiên Phong mắt ánh lên tia cười, đưa tay đỡ lấy cằm cô, hôn sâu hơn.
Úc Mẫn choáng váng, mắt cô nhắm xuống. Hay tay ôm lấy cổ anh, tùy ý để anh dẫn dắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh Y
Novela JuvenilTên truyện: Thanh Xuân Em Dành Cho Anh Tác Giả: Tịnh Y (Tiểu Yết) Credit: @Tieuyet114 Thể loại: Hiện đại, HE, tổng tài. Nội dung: Mối tình đầu của cô là anh. Anh cũng vậy. Cô yêu anh, là thật. Nhưng cô lại kiên cường chọn cách im lặng. A...