Chương 52: Không đồng ý

1.1K 41 0
                                    

     Miên Miên sau khi nghe câu nói phát ra từ miệng tên đáng chết trước mặt, liền bị nghẹn mà ho đến đỏ cả mặt. Tay cô không ngừng vỗ ngực mình, Miên Miên à phải hết sức bình tĩnh, không thể để thua tên chết dẫm này được. Vũ Huy hài lòng nhìn biểu hiện trên gương mặt cô, anh quan tâm đưa cốc nước đến trước mặt cô.

- Em dù có nôn nóng thế nào, cũng không nên biểu hiện thái quá như vậy chứ!

- Ai..ai nôn nóng. *Khụ khụ*

- Em...

Vũ Huy cười cười chỉ vào cô.

- Anh bệnh thần kinh sao!

- Em nghĩ vậy?

Miên Miên không chịu thua nhìn Vũ Huy, anh cũng nhướng mày nhìn cô. Bà Nga nhìn con gái trước mặt, không thể ngay lập tức đánh cô. Bà lớn giọng nói :

- Miên Miên, con không coi mẹ ra gì đúng không!!

- Không, tại anh ta...

Miên Miên quay sang nhìn bà, vội xua tay.

- Vậy con không coi khách của mẹ ra gì!!

- Không...

Miên Miên đành phải cúi đầu tiếp tục ăn cơm, không quên hậm hực nhìn người đối diện. Bà Nga cười cười quay sang nhìn Vũ Huy, không quên gắp thức ăn đặt vào bát anh. 

- Con muốn nói chuyện kết hôn sao, Vũ Huy?

- Dạ...

Vũ Huy tươi cười trả lời bà, không quên nhìn Miên Miên đầy ẩn ý. Anh sẽ khiến cô phải chịu thua, Miên Miên hãy chờ đấy.

- Mẹ à, đừng nghe anh ta nói!! Con thậm chí còn không yêu anh ta, sao có thể nói chuyện kết hôn.

- Hai con...

Bà Nga không vui nhìn con gái, đứa nhóc bướng bỉnh này muốn nhìn bà tức chết sao. Mặc dù, bà không biết quan hệ của hai đứa thực sự như thế nào. Nhưng bà có thể nhìn thấy người thanh niên này thực sự thích con gái bà. Chỉ tại, con gái bà cứ chối bỏ thôi.

- Bác đừng suy nghĩ, con có thể đảm bảo. Con thực thích Miên Miên, chuyện con đang nói là hoàn toàn nghiêm túc. 

Vũ Huy lúc này hoàn toàn rũ bỏ vẻ bất cần, đào hoa thường ngày. Giọng điệu của anh có chút khiến Miên Miên giật mình. Sao anh ta lại nghiêm túc như thế chứ. Miên Miên không hề phát hiện, cô đang ngây người nghe anh nói. Một lúc sau, cô bình tĩnh lại.

- Tôi không thích anh, tôi không đồng ý!!!

- Miên Miên!

- Mẹ à !!!

Cứ như vậy, suốt bữa ăn, Miên Miên không hề vui vẻ. Sau khi ăn xong, cô không nhịn được liền kéo Vũ Huy ra khỏi cửa nhà, bước ra sân vườn. Anh cũng không có phản kháng, cứ để mặc cô kéo đi. Đến nơi, cô liền bỏ anh ra, quay lại nhìn.

- Rốt cuộc anh muốn thế nào!!

- Em nghĩ xem!

Vũ Huy cúi xuống nhìn vẻ mặt tực giận của cô, hài lòng cười.

- Đủ rồi!! Anh đi về cho tôi, làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Miên Miên chỉ tay ra cổng, ý đuổi anh về rất rõ ràng.

- Miên Miên, em vẫn không hiểu tôi sao.

- Tôi vốn dĩ đã không cần hiểu.

Miên Miên tức giận mím môi, nhìn anh. Hai tay cô nắm lại thành quyền. Bất ngờ, Vũ Huy nắm lấy cổ tay cô.

- Nếu tôi nói tôi thích em thì sao?

- Thần kinh...

Vừa nói, cô vừa giơ tay đánh vào ngực anh như phát tiết. Bất giác, nước mắt cô rơi xuống.

- Tôi không thích anh, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới hiểu.

Miên Miên như gào lên với Vũ Huy. Khiến anh hơi sửng sốt, tay anh muốn giữ cô lại, nhưng lại ngưng giữa không trung.

- Buông tha cho tôi...

-...

- Làm ơn.

Cuối cùng, nắm tay cô trượt trượt trên vạt áo anh, buông thõng xuống. Vũ Huy cũng không có làm gì, lập tức quay người rời đi.

Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ