Ngoại truyện: Câu chuyện của Tiểu Mẫn

2.3K 62 2
                                    

     Xin chào, tôi là Úc Mẫn. Vậy tại sao chương ngoại truyện này lại đặt là "Câu chuyện của Tiểu Mẫn" ? Đơn giản vì đó là cách Thiên Phong thường dùng để gọi tôi và tôi thích anh gọi tôi như vậy. Nhưng đó là chuyện về sau rồi, câu chuyện hôm nay tôi muốn kể là về tuổi thơ của cô bé Úc Mẫn. Đúng vậy, tuổi thơ của tôi, trước khi tôi gặp Thiên Phong.

     Trước khi gặp Thiên Phong, tôi như thế nào nhỉ? Nói một cách đơn giản, tôi sống trong cô nhi viện. Nói đơn giản hơn nữa...tôi không có ba mẹ. Các mẹ không nói cho tôi biết tôi được đưa vào cô nhi viện như thế nào, tôi cũng hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra với tôi. Úc Mẫn cũng là tên do các mẹ gọi tôi mà có.  Một cô bé mới chỉ năm tuổi nhưng luôn lạnh lùng, rụt rè với mọi người xung quanh. Tôi không nhớ vì lí do gì, bản thân mình lại như vậy. Có thể từ khi tôi hiểu ý nghĩa của từ "không có ba, mẹ" là như thế nào. 

     Tôi sống trong một lớp vỏ bọc do mình tự tạo ra, ngăn cách tôi với cuộc sống, với những đứa trẻ khác trong cô nhi. Những lúc bọn trẻ ấy chơi đùa ở sân chơi, tôi luôn tìm cách trốn ra ngồi một mình ở xích đu phía xa và nhìn về phía chúng. Bản thân tôi không muốn chơi cùng. Các mẹ biết tôi luôn trầm tính, thậm chí chưa từng nở nụ cười từ lúc hiểu chuyện. Họ luôn tìm cơ hội để tôi gặp gỡ với những người nhận nuôi, mong tôi có thể trở về với cuộc sống như bao đứa trẻ khác. Nhưng chính tôi luôn trốn tránh những điều đó, tự thu mình lại. 

***

     Cho đến khi Miên Miên xuất hiện, tôi đã thay đổi. Miên Miên là con gái viện trưởng, cũng chạc tuổi tôi. Lần đầu tiên gặp Miên Miên, cậu ấy đã chạy đến trước mặt tôi và nói :

- Chào cậu! Từ nay Miên Miên tớ chính là bạn của Úc Mẫn !!!

-...

- Cậu nhìn xinh quá a! Như búp bê ấy, mà...sao...cậu không nói gì thế?

-...

- Không sao hết, từ nay tớ sẽ là bạn cậu..ha...ha.

     Từ hôm đó, Miên Miên ngày nào cũng đến chơi với tôi, mặc dù lúc đầu tôi vẫn không để ý đến cậu. Dần dần, nhờ Miên Miên, tôi đã tìm lại nụ cười của chính mình. Mặc dù vẫn chưa thực sự quen, nhưng tôi cũng đã quên đi được điều gì đã khiến tôi xa rời thực tại. Chính Miên Miên đã kéo tôi ra khỏi chính lớp vỏ bọc tôi tự tạo cho mình. Chúng tôi chơi rất thân với nhau, đến mức Miên Miên còn muốn ở lại cô nhi viện và không muốn về nhà. 

Cô Nga - viện trưởng biết được Miên Miên thích chơi với tôi. Nhiều lần cô đã ngỏ ý nhận tôi làm con nuôi, nhưng tôi luôn tìm cách từ chối lời đề nghị của cô. Miên Miên lại rất thích điều đó và cậu đã tưởng tượng ra cảnh hai chúng tôi là chị em của nhau. Vì suốt ngày phải nghe những lời lải nhải từ Miên Miên, nên tôi đã đồng ý. 

Vậy là tôi và Miên Miên đã trở thành chị em, những người bạn thân của nhau cho đến tận sau này. Dù lớn lên mỗi đứa sẽ tự viết câu chuyện của riêng mình, nhưng trong câu chuyện đó luôn có sự xuất hiện của người còn lại.

     Câu chuyện của tôi đã xuất hiện anh ấy, người khiến tuổi thanh xuân của tôi trở nên tươi đẹp, nhiều màu sắc hơn bao giờ hết.

Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ