Chương 3: Xấu hổ

2.7K 72 2
                                    

     Úc Mẫn nghịch cây bút trên tay, nhìn lên bài kiểm tra toán vẫn để trắng của mình. Cô ghét toán, đúng thế. Tại sao lại có kiểm tra năng lực đầu năm cơ chứ! Cô chỉ muốn học tập bình thường để hết những năm tháng trung học thôi mà, sao khó đến vậy. 

Toàn bộ hành động của cô đều thu vào tầm mắt của Thiên Phong, "Cô như vậy mà cũng vào lớp này?". Cậu nhíu mày, nhìn cô vẫn đang mân mê cây bút, rồi lại nhìn tờ giấy trước mặt cô. Cô muốn nhận điểm không thật sao.

***

"Cô không làm được." 

Nét bút rắn rỏi hiện trên trang nháp của cậu và nó được đẩy đến trước mặt Úc Mẫn. Đang vò đầu, bứt tai, Úc Mẫn ngơ ngác nhìn tờ giấy nằm trước mặt. Cô nhìn cậu, má cô vì xấu hổ mà đỏ ửng lên. Đôi mắt long lanh khiến Thiên Phong mất tự nhiên. Cậu ta muốn gì vậy, cô không muốn cậu giúp, mà cậu sẽ giúp cô sao. Vì vậy, cô lắc đầu, rồi lại cúi mặt xuống.

 "Thích cúi mặt thế à!" 

Cậu nghĩ trong đầu và cũng không để ý đến cô nữa. Kết quả, tất nhiên là điểm của cô đứng bét, còn cậu thì đứng nhất. Úc Mẫn nằm dài trên bàn, vẽ nghịch lên chính bài kiểm tra của mình. Bây giờ, cô đúng là tâm điểm chỉ trích của cả lớp rồi, là người làm thành tích học tập của lớp đi xuống. 

"Đã tên lạ, bây giờ còn học hành chẳng ra sao!" 

"Tại sao lại vào được lớp mình a?"

"Đúng đấy!!!" 

Họ nói rất to, như muốn cố tình nói cho Úc Mẫn nghe vậy. 

***

Bên ngoài sân, ve vẫn kêu, cùng với những tiếng xầm xì to nhỏ xung quanh tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp, khiến con người ta khó chịu. Úc Mẫn không thể chịu được nữa, cô đứng dậy và chạy ra khỏi lớp.

-  Alo, mẹ Nga...ơi. 

Úc Mẫn khẽ nói vào điện thoại. 

- Gì vậy con gái, buổi học thế nào, suôn sẻ chứ?

-  Dạ,...Miên Miên thế nào rồi mẹ.

- Nó a...con không phải nói đâu, mẹ nghĩ nó trốn kiểm tra chứ ốm đau gì! 

Trong điện thoại phát ra tiếng hét của Miên Miên khiến Úc Mẫn phải bật cười. Nụ cười ấy đã lọt vào mắt của Thiên Phong, cậu chỉ dừng lại vài giây rồi tiếp tục đi về phía lớp học. 

***

     "Ngày mai Miên Miên sẽ đến lớp cùng mình!"

Ý nghĩ đó khiến Úc Mẫn vô cùng vui vẻ. Cô đi vào lớp và ngồi về chỗ mình. Những hội tán dóc vừa nãy cũng biến mất, trả lại không khí lớp học bình thường. 

- Cô vẽ cái này! 

Thiên Phong bất chợt chỉ chỉ vào tờ kiểm tra cô vẫn để trên bàn.

- ...Uhm...

"Lại gì nữa đây?", Úc Mẫn nghĩ thầm.

- Cô nên học toán chăm chỉ hơn thay vì ngồi vẽ linh tinh. 

Rồi cậu cười khẩy, vẻ mặt tỉnh bơ. Thiên Phong đang đùa cợt cô. Cô thật sự không thể nói lại cậu, cậu là người duy nhất bắt chuyện với cô, nhưng mỗi câu cậu nói chỉ toàn khiến cô cảm thấy lúng túng, xấu hổ. Cô coi cậu là bạn, còn cậu thì chắc không hề để cô trong mắt. Úc Mẫn nhận ra ở đây chỉ có Miên Miên là bạn của cô, ngoài ra không còn ai khác...

Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ