Chương 16: Thanh xuân còn lại gì

1.4K 44 2
                                    

     Tất cả chỉ như những cây chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Úc Mẫn bước ra khỏi tập đoàn Khiêm Phong, cuộc phỏng vấn không hề tốt đẹp vì sự xuất hiện của anh. Nhưng như thế cũng tốt, thậm chí cô ước mình trượt buổi phỏng vấn này hơn. Cô chậm rãi thả bước trên vỉa hè, cô không có bằng lái nên chỉ có thể đi bộ về nhà. Thật ra cô mới trở lại nơi này không lâu, vậy mà đã gặp lại anh. Quả thật muốn trêu người. 

***

     Úc Mẫn vẫn mơ màng trong những suy nghĩ mà không biết có người vẫn đi theo mình. Thiên Phong không biết vì lý do gì lại đi theo cô, khi anh lái xe ra khỏi hầm thì đã thấy bóng dáng cô ở cổng. Vì vậy, anh liền lái thật chậm sau cô. Nhìn cô, anh không khỏi thở dài. Vết thương trong tim một lần nữa bị lôi ra. *Tiểu Yết: Biết thế còn đi theo người ta làm gì chứ...haizz!*

     Hai năm trước, vì muốn quên cô, anh đã quyết định đi du học. Nay, anh trở về để thừa kế tập đoàn. Vậy mà ngay ngày đầu tiên anh trở lại, cô lại ở đây. Anh còn nhớ rõ những ngày đầu sang Pháp, vì nhớ cô nên anh đã học uống rượu, hút thuốc. Thậm chí, nếu không có cuộc gọi đó của Vũ Huy, anh sẽ không chết tâm với cô.

"Cậu biết gì không. Úc Mẫn...biến mất rồi"

Câu nói ấy khiến anh như bừng tỉnh. Tiểu Mẫn của anh cư nhiên biến mất. Vũ Huy nói sau ngày anh đi, Úc Mẫn lập tức không hề xuất hiện ở trường, cô giáo chỉ thông báo rằng cô đã làm đơn xin chuyển trường. Miên Miên vừa khóc vừa nói, Úc Mẫn bỏ đi không hề nói một lời thậm chí chỉ mang theo mấy bộ quần áo trong tủ, trong người không hề có gì, mọi thứ cô đều để lại nhà Miên Miên. Thiên Phong nghe xong chỉ muốn bay ngay về mà tìm cô. 

Nhưng rồi, anh khựng lại, Tiểu Mẫn đã nói gì, cô nói sẽ không gặp lại anh. Cô thật không muốn gặp lại anh sao, vì vậy cô vội vàng bỏ đi.

***

     Thiên Phong vì bất lực mà ngồi xụp xuống, trên mặt đất vỏ chai rượu nằm ngổn ngang. Đã mười ngày, anh vẫn không tìm được cô, dù đã nhờ Vũ Huy làm tất cả mọi cách.

Anh vò đầu, hai tay đỡ lấy trán. 

"Úc Mẫn, em dứt tâm như vậy..."

"Em thật sự không thích tôi sao..."

"Tôi nhớ em đến phát điên rồi..."

"Tiểu Mẫn, tôi hận em !!!"

"Tiểu Mẫn, tôi xin lỗi, em đang ở đâu, tôi phải bảo vệ em..."

"Tiểu Mẫn..."

"Úc Mẫn...tôi vẫn nhớ em, phải làm sao."

"Úc Mẫn...trong giấc mơ của tôi đều là em, tôi phải làm sao."

"Úc Mẫn tôi yêu em mất rồi..."

Anh khóc, người như anh mà lại khóc sao. Liên tiếp không có tin tức của cô, anh luôn tự đầu độc mình bằng rượu đến nỗi phải nhập viện.

     Sau lần đó, Thiên Phong dường như biến thành một con người khác. Anh giống như một khối băng lạnh lùng không ai có thể chạm đến. Cô giờ chỉ còn là nỗi đau giấu sâu trong tim anh.

Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ