Chương 51: Kết hôn

1.2K 41 0
                                    

     Khi Miên Miên vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, liền bị mẹ Nga kéo cô dậy. Bà vỗ vỗ vào mặt con gái nói.

- Mẹ à, con đang ngủ mà!!!

Miên Miên nhíu mày, phụng phịu đạp chăn. 

-Ngồi dậy, có cậu Vũ Huy gì đấy đến tìm con kìa.

Bà Nga lôi tay cô đứng dậy, đứa con gái cứng đầu này có bạn trai tìm đến còn không mau mau chuẩn bị. Hôm trước, nghe con gái nói Tiểu Úc rốt cuộc đã trở về, lại ở cùng với Triệu thiếu gia. Bà thực yên tâm nhưng luôn cảm thấy con gái Miên Miên quả thật không muốn có người yêu. Hôm nay, có người đến tận cửa tìm con gái, bà nhất quyết không để cho cô chối bỏ.

- Không, con không quen anh ta. Con không quen ai hết!!!

Nghe đến tên Vũ Huy đã tìm đến đây, Miên Miên cáu kỉnh nói. Thật không ngờ, hắn ta lại có thể mặt dày mà lui tới đây. Cô đã hết sức chịu đựng với hắn rồi, hắn lại muốn giở trò gì. Muốn nhờ vả mẹ cô sao, đừng có hòng. Vừa nghĩ, Miên Miên lại thả mình nằm xuống giường êm. Nhưng chưa được một giây, liền bị mẹ Nga kéo lại lần nữa.

- Mẹ không cho phép, người ta đã tìm đến cửa. Con còn muốn nói không quen?

- Con không quen, có quen con cũng không gặp.

Miên Miên quyết kéo chăn trùm kín, co hai chân lại, cuộn tròn nằm trên giường. Gặp ai thì gặp, tên thần kinh ấy cô nhất quyết không.

***

- Miên Miên...em ấy không xuống?

Vừa thấy mẹ của Miên Miên đi xuống, Vũ Huy liền đứng bật dậy từ ghế sofa. Hôm nay anh cố tình mặc một thân áo vest đến muốn dẫn Miên Miên đi ăn, nhưng không ngờ. Thấy Vũ Huy có vẻ chờ mong, bà Nga chỉ còn biết mắng thầm đứa con cứng đầu đang nằm chết dí trên phòng.

- Bác hết cách rồi, con bé bướng bỉnh này!!! Hay cháu lên gọi...

- Thôi, bác ạ! Cháu biết tính em ấy mà.

Vũ Huy cũng đã nghĩ đến tình cảnh này. Anh liền thở dài, cúi đầu chào bà Nga.

- Vậy để khi khác, cháu lại ghé...

- Từ từ đã nào, cháu ở lại...ăn trưa cùng với gia đình bác. Kiểu gì, Miên Miên, em nó sẽ đói bụng. Nó sẽ tự mò xuống thôi.

- Haha...vâng cũng được ạ.

Vũ Huy gãi gãi đầu, cười cười nhìn bà Nga. Miên Miên à, em muốn trốn tôi sao, đừng hòng. Có sự hậu thuẫn của mẹ em, tôi sẵn sàng khiên chiến với em.

- Tốt tốt, để bác đi làm cơm... 

- Bác có cần cháu giúp gì không?

Vũ Huy nhanh miệng đáp, về khoản này, anh có thể tự hào mình ăn đứt Thiên Phong. Muốn anh lấy lòng mọi người xung quanh, chuyện nhỏ. Bà Nga cười rộ, nhìn chàng thanh niên trước mặt, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Vậy mà con gái còn làm kiêu không muốn, bà kiếm đâu ra con rể cực phẩm như vậy chứ.

- Tốt...tốt, không cần đâu...

***

- Mẹ à, sao anh ta còn ở đây.

Miên Miên lườm lườm nhìn Vũ Huy, anh đang dửng dưng ngồi chỗ đối diện với cô trên bàn ăn. Bà Nga vẫy cô lại gần và nói :

- Con đối xử với khách của mẹ như thế à!!

- Từ khi nào anh ta lại trở thành khách của mẹ.

Miên Miên không vui ngồi xuống, cô liếc nhìn người đối diện vẫn tỏ ra vui vẻ, thản nhiên. Cô cầm lấy đôi đũa chọc chọc vào bát, khiến Vũ Huy phì cười.

- Con đừng để ý con bé, nó lúc nào cũng thế.

Bà Nga quay sang Vũ Huy nói.

- Con không để bụng đâu bác, thực ra con thích em ấy như vậy hơn. 

Miên Miên nhìn hai người trước mặt, lại còn xưng "con" ngọt như thế, mẹ lại cũng hùa vào. Cô bực bội cúi gằm mặt xuống ăn cơm. Nhìn Miên Miên, trong mắt Vũ Huy lóe lên tia sáng. Anh quay sang nói với bà Nga :

- Bác à, con đến đây hôm này là còn một chuyện khác.

- Chuyện gì vậy?

Bà Nga hỏi, quay sang nhìn Miên Miên vẫn đang cắm cúi ăn.

- Con muốn nói chuyện kết hôn.

-... *khụ khụ* 

***

- Kết hôn??

- Tiểu Úc à, con không nên ngạc nhiên.

Trong phòng khách nhà họ Triệu, Triệu phu nhân nắm lấy tay Úc Mẫn nói. Khiến cô ngơ ngác quay sang nhìn Thiên Phong đang thoải mái ngồi bên cạnh, anh biết kiểu gì mẹ anh cũng sẽ đề cập đến chuyện này.

- Nhưng không phải bác...

Úc Mẫn không hiểu lúc trước, bà là người phản đối chuyện cô và Thiên Phong. Bây giờ, bà lại nói với cô chuyện kết hôn. Mà bên cạnh, bác Triệu Khiêm cũng không có gì là không đồng tình, ngược lại còn nhìn cô gật đầu.

- Là bà ấy không nghĩ thông. Thực ra, bà ấy rất thích cháu.

Ông Triệu Khiêm bất ngờ lên tiếng.

- Nhưng...

- Chuyện kết hôn, cô ấy sẽ đồng ý. 

Giọng nói nhàn nhạt của Thiên Phong vang lên, anh đưa tay kéo Úc Mẫn ngồi gần về phía mình. Vòng tay ôm eo cô, hành động của anh khiến Úc Mẫn xấu hổ mà đỏ mặt. 

Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ