- Thiên Phong, bỏ em ra.
Úc Mẫn nhẹ giọng nói. Thiên Phong cười khổ trong lòng, điệu bộ này là không cần anh sao. Anh ghì đầu Úc Mẫn vào hõm vai anh, vuốt nhẹ mái tóc cô.
- Không bỏ!
- Em biết vừa rồi em không hiểu chuyện, là lỗi của em. Em xin lỗi, nhưng hãy buông em ra!!
Bị Thiên Phong ôm chặt, cô mông lung nhìn về phía sau anh. Bây giờ, cô không muốn nhìn thấy anh, chỉ là hơi buồn phiền. Anh to tiếng mắng cô, giờ lại ôm cô dỗ dành, bản thân cô có chút không chịu nổi.
Úc Mẫn đưa tay muốn đẩy Thiên Phong ra, nhưng anh nào có cho phép. Không những anh không buông cô mà còn hôn lên má cô, cưng nựng.
- Anh không buông.
- TRIỆU THIÊN PHONG!!!
Đẩy anh ra không được, Úc Mẫn giận dỗi hét lên. Anh muốn bức cô đến phát khóc sao. Thiên Phong hơi sững người, tay anh đồng thời cũng nới lỏng cô ra. Úc Mẫn thoát ra khỏi vòng ôm của anh, mắt cô có chút nóng, nước mắt lại muốn rơi. Cô quay người đi, không muốn nhìn anh.
- Tiểu Mẫn..
- Thiên Phong, em muốn được ở một mình.
Úc Mẫn yếu ớt nói, cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Thiên Phong nhìn đôi mắt ngân ngấn lệ của cô, anh thở dài vươn tay ra nắm lấy bàn tay trái củ cô. Tay anh đan vào tay cô, nắm chặt.
- Anh đưa em về, ở lâu ngoài trời không tốt.
***
Má Tần đi xuống từ cầu thang, trên tay má là khay thức ăn đã nguội lạnh. Má Tần nhìn Thiên Phong sốt ruột nói :
- Rốt cuộc, con đã làm gì con bé vậy? Má hỏi gì nó cũng không nói, từ chiều đến giờ cũng không chịu ăn cơm.
- Con biết rồi, má làm một ít đồ ăn nhẹ. Con sẽ mang lên cho cô ấy.
Thiên Phong lo lắng, thở dài.
***
- Bảo bối.
Mắt anh hướng về phía cô gái nhỏ bé đang ngồi bó gối trên chiếc giường lớn. Cô vẫn giữ nguyên tư thế, mắt cũng không thèm liếc anh.
Thiên Phong tiến đến đặt khay đồ ăn lên tủ đầu giường. Anh ngồi xuống, dễ dàng bế cô ngồi vào lòng anh. Thiên Phong ôm cô, người khẽ đung đưa, xoa dịu cô. Cô đã không chịu nhìn anh từ khi ngồi lên xe, cho đến khi về đến biệt thự. Cô ngồi lỳ trong phòng, cửa không có khóa nhưng cũng không chịu ăn gì. *Tiểu Yết: Khóa cửa anh không biết mở chắc, thà không khóa cho rồi =))*
- Bảo bối không đói bụng sao?
-...
- Từ chiều đến bây giờ, em vẫn chưa ăn gì.
-...
- Tiểu Mẫn, em giận anh cũng được. Nhưng phải biết lo cho bản thân.
Thiên Phong nhỏ giọng, ảo não nói. Thanh âm vì thế càng trở nên trầm ấm, mang theo chút cưng chiều cộng khổ sở. Anh không muốn cô bỏ bê cơ thể như vậy, cô cũng không có khỏe mạnh gì.
Mãi lâu sau, Thiên Phong mới nghe thấy Úc Mẫn hờ hững thốt lên :
- Em không cần.
- Thế nào là không cần hả, Tiểu Mẫn! Thà em mắng chửi anh, đánh anh cũng được, đừng tự làm khổ bản thân.
-...
- Anh nặng lời với em, tức giận với em. Là anh sai, nhưng em cũng không có đúng. Em còn muốn giận dỗi anh đến khi nào!
Thiên Phong không hiểu Úc Mẫn đang nghĩ gì, đột nhiên lại hờn giận.
- Đúng là em không đúng!!! Nhưng em cũng không có làm gì quá đáng.
Nghe Thiên Phong trách móc, Úc Mẫn khó chịu mà nức nở. Cô đã chịu hết nổi rồi.
- Vậy tại sao lại giận dỗi anh lâu đến thế!!
Cô lại sắp khóc nữa, Thiên Phong khẩn trương nhỏ giọng dỗ dành cô. Mặc cho cô đang muốn đẩy anh ra, anh vẫn dịu dàng ôm lấy. Úc Mẫn nũng nịu nói:
- Em không cần anh quan tâm. Anh đã..phớt lờ em, không đoái hoài gì đến em kia mà!!!
Thiên Phong hơi ngẩn người. Anh đẩy cô ra, đưa tay bao lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Mẫn, đôi mắt to tròn đã long lanh nước. Hóa ra, lúc đó anh không có trả lời cô, khiến cô uất ức, tủi thân. Anh còn làm mặt lạnh sau đó, giả bộ không quan tâm cô.
Thiên Phong chưa bao giờ ghét bản thân như lúc này, chỉ hận không thể tự đánh chính mình. Anh còn chưa đủ hiểu cô sao, bên ngoài cô có thể vui vẻ, thờ ơ. Nhưng đấy chỉ là vỏ bọc bên ngoài, bên trong cô vẫn chỉ là cô gái nhỏ, mỏng manh, thậm chí hay khóc.
Thiên Phong hôn lên môi cô thật nhẹ, cũng thật nhanh. Úc Mẫn cau mày, cúi đầu không muốn nhìn anh. Anh xoa nhẹ phần mày cô cau lại.
- Không nên cau có, bảo bối!! Rất xấu.
- Không cần anh nói!!
- Anh lại khiến bảo bối buồn rồi.
-...
Úc Mẫn cắn môi, không nói gì.
- Phải làm sao để em hết buồn đây!!
Thiên Phong ấm áp nói, khuôn mặt đầy sủng nịnh nhìn cô. Anh hôn lên mắt cô, rồi lên trán. Úc Mẫn chán ghét đẩy anh ra.
- Đừng có lợi dụng em!!
- Anh đang chuộc lỗi, bảo bối.
Úc Mẫn khóc không được, cười cũng không xong. Mặc dù, nước mắt đang rơi xuống, cô cũng không nhịn được phì cười. Anh khi nào lại bày ra bộ mặt đáng yêu như vậy, còn nói là chuộc lỗi, không phải anh là người lợi nhất sao.
- Bá đạo!!
Nghe cô mếu máo nói, lại đưa tay đánh anh. Thiên Phong cười cười, cưng chiều ôm cô lại.
- Em đã chịu ăn chưa. Hửm?
- Anh đút cho em.
Úc Mẫn phụng phịu, chu môi nhỏ xinh ra nói. Thiên Phong thấy cô đã bớt giận, liền vui vẻ bưng đĩa bánh, đưa một miếng đến bên miệng cô.
- Bảo bối, há miệng nào!
Cô ngoan ngoãn ăn lấy, cười cười nhìn vẻ mặt của anh. Tay cô quệt đi nước mắt trên mặt, nhìn lem nhem giống mèo nhỏ. Thiên Phong đưa tay lên xoa đầu cô, thật đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh Y
Ficção AdolescenteTên truyện: Thanh Xuân Em Dành Cho Anh Tác Giả: Tịnh Y (Tiểu Yết) Credit: @Tieuyet114 Thể loại: Hiện đại, HE, tổng tài. Nội dung: Mối tình đầu của cô là anh. Anh cũng vậy. Cô yêu anh, là thật. Nhưng cô lại kiên cường chọn cách im lặng. A...