Chương 46: Thiên Phong, em yêu anh.

1.3K 41 2
                                    

     Thiên Phong nhìn biểu hiện trên khuôn mặt Úc Mẫn, tâm anh đau nhói. Anh ôm trọn cô trong lòng. Đặt cằm lên vai cô, nhắm mắt lại, thở dài.

- Tiểu Mẫn, không có em bên cạnh. Anh có thể sống tốt sao!

- Thiên Phong, anh có biết vì sao anh vừa đi, em liền rời thành phố A không?

-...

Thiên Phong không trả lời, anh lặng yên nhìn Úc Mẫn. Lắng nghe cô nói.

- Vì ở đây không có anh.

-...

- Anh còn nhớ lúc em mới đến trường không?

Thiên Phong nhếch môi, hôn lên tóc cô. Trong mắt anh hiện lên hình ảnh cô mặc bộ đồng phục ngày đó, ánh mắt liền ấm áp.

- Uhm.

- Anh là người đầu tiên, cũng là người duy nhất nói giúp em. 

Úc Mẫn đẩy ra, quay người lại đối diện với Thiên Phong. Cô nhìn anh mỉm cười.

- Lúc đó, anh không thật sự có ý định nói giúp em sao?

Thiên Phong nhìn vẻ mặt của cô, anh ngửa đầu lên cười lớn.

- Nếu như anh nói có thì sao?

- Hả!!!

- Chính xác là anh muốn giải vây cho em...

Thiên Phong cúi xuống nhìn Úc Mẫn, để trán anh chạm trán cô. Anh sủng nịnh nhìn cô và nói :

- Có lẽ ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã trúng tiếng sét ái tình rồi.

     Úc Mẫn xấu hổ nhìn anh, lườm lườm. Gì mà yêu từ cái nhìn đầu tiên, người đàn ông này lúc nào miệng lưỡi lại trơn như vậy. Nói thật không biết ngượng. Úc Mẫn vòng hai tay, đặt sau cổ Thiên Phong. Ánh mắt chợt trở nên nghiêm túc.

- Ngày mưa ấy, khi nhìn bóng lưng anh trên sân trường. Em đã muốn kéo anh lại...

-...

- Em biết anh rất tốt. Nên khi anh rời đi, ở đây sẽ không còn ai yêu em, chăm sóc và bảo vệ cho em nữa...

-...

- Nhưng em đã không lựa chọn giữ anh lại...

-...

- Ở đây chỉ toàn là hình bóng của anh, em sẽ không quên được...

- Vì vậy, em lựa chọn theo mẹ anh. Rời đi.

- Uhmm.. Úc Mẫn nhè nhẹ gật đầu.

Thiên Phong đau lòng nhìn đôi mắt bị bao phủ bởi tầng nước của Úc Mẫn. Anh hôn nhẹ lên môi cô, trách cứ.

- Cô bé ngốc!

- Thiên Phong, em yêu anh.

Úc Mẫn ôm lấy hông anh. Cô vùi đầu vào lòng anh, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của anh. Lời nói của cô khiến tim Thiên Phong rạo rực, anh cười cười.

- Anh biết.

- Ahhh..

Úc Mẫn ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn Thiên Phong.

- Tối hôm qua, lúc say rượu.

- Em đã nói hết rồi sao?

Úc Mẫn mở to đôi mắt nhìn anh. Lúc say, cô bày ra cái dạng gì vậy. Hai má cô bắt đầu đỏ ửng, xấu hổ.

- Không chỉ kể, em còn lôi quyển vẽ cũ ra. Bắt anh xem tất cả những hình em vẽ anh.

Thiên Phong cười cười, cưng chiều nhìn cô. Bỗng anh cúi sát lại mặt cô, bí hiểm nói.

- Anh không ngờ em lại vẽ nhiều như vậy đấy.

- Vậy tất cả những chuyện xảy ra hai năm qua, em...đều kể hết với anh.

- Uhm, đúng thế.

- Tất cả?

Thiên Phong thỏa mãn nhìn biểu hiện của Úc Mẫn, cười quyến rũ.

- Đúng, tất cả!

Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ