Chương 78: Miên Miên cũng..

907 31 4
                                    

Miên Miên vui vẻ đưa cho Thiên Di một cốc nước hoa quả. Nhìn Thiên Di, nói nhỏ :

- Có tiểu bảo bối, cảm giác thật khác đúng không!

- Xin lỗi, tôi không đến giúp bà được.

Thiên Di cầm lấy tay Miên Miên, hai đứa đã từng hứa khi nào kết hôn sẽ cùng nhau chuẩn bị mọi thứ, vậy mà. Thấy Thiên Di ảo não, Miên Miên cười rộ lên ôm lấy cô.

- Vì bà có tiểu bảo bối mà, không sao hết.

-...

- Miễn là khi tiểu bảo bối ra đời, tôi được làm mẹ nuôi của nó.

- Cái đó thì tất nhiên là được rồi.

Thiên Di giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ bảo đảm khiến Miên Miên bật cười khúc khích. Thiên Di nghĩ, cuối cùng hai cô vẫn là chị em tốt, sau bao nhiêu chuyện xảy ra.

     Cuối cùng, mỗi người đều đã tìm được hạnh phúc của riêng mình rồi. Nhưng nghĩ gì đi nữa, Thiên Di cũng không thể ngờ Miên Miên lại thay đổi, đồng ý lấy Vũ Huy dễ dàng như vậy. Cô thật muốn biết anh ta dùng cách gì chinh phục bà cô khó tính này. Nhân lúc, Miên Miên đang ăn miếng bánh ngọt, Thiên Di lơ đãng hỏi :

- Bà làm sao lại đồng ý lấy Vũ Huy vậy?

Nhờ câu hỏi ấy, miếng bánh Miên Miên đang nhai trong miệng liền mắc nghẹn trong cổ họng. Cô cúi xuống, chống hai tay lên bàn tiệc ho khan. Thiên Di giật mình, Miên Miên không phải phản ứng dữ dội thế chứ. Cô đưa cho Miên Miên cốc nước của mình, tay kia không ngừng vỗ vào lưng cô ấy. Miên Miên cầm lấy cốc nước uống liền một ngụm, cô đứng thẳng dậy, thở ra.

     Thấy Miên Miên đã đỡ hơn, Thiên Do nhìn về phía Thiên Phong và Vũ Huy vẫn đang mải trao đổi. May mà hai anh không để ý, không lại um sùm lên mất. *Tiểu Yết: Chị hỏi lúc nào không hỏi, lại nhằm đúng lúc người ta đang ăn ( ̄- ̄)*

- Thiên Di, bà muốn tôi nghẹn chết đúng không?

Miên Miên đỏ bừng mặt, nhìn Thiên Di oán trách.

- Xin lỗi, xin lỗi, là tôi hỏi không đúng lúc.

Thiên Di cười cười, xấu hổ. Miên Miên thở ra, khoanh hai tay trước ngực, đi về phía ghế ngồi. Thiên Di thấy thế, liền chậm rãi đi theo cô và ngồi xuống. Miên Miên chớp chớp mắt, một lúc sau mới nói :

- Có chuyện này, tôi nghĩ nên nói với bà.

- Chuyện gì?

Thiên Di tò mò, cô ngồi sát lại gần Miên Miên.

- Chuyện là.., tôi có thai rồi.

- CÁI...G..!!!

- Bà be bé miệng lại đi.

May mà Miên Miên đã bịt miệng Thiên Di lại kịp, không thì. Thiên Di mở to mắt nhìn Miên Miên, không tin hỏi lại :

- Là sự thật?

- Bà còn không tin.

Nhìn Miên Miên không có vẻ gì là đang đùa, Thiên Di nở nụ cười rạng rỡ. Cô cầm lấy tay Miên Miên, cao giọng nói :

- Là thật, Miên Miên. Vậy Vũ Huy...

- Không anh ấy chưa biết.

Miên Miên nhẹ nhàng lắc đầu, Thiên Di ngạc nhiên. Cô ấy chưa nói cho Vũ Huy sao, vậy cô là người đầu tiên biết việc này. Thiên Di nhíu mày, nhỏ giọng :

- Tại sao?

Không nhận được câu trả lời từ Miên Miên, lại thấy vẻ khó xử của cô ấy. Thiên Di như nghĩ ra điều gì, cô tức giận hét lên :

- Không phải, bà sợ anh ta lại vì trách nhiệm mới lấy bà đấy chứ!!!

-...

- Bà nghĩ gì vậy, Miên Miên à.

- Tôi sợ...

- Bà nhìn tôi này!

Thiên Di nhìn Miên Miên, bề ngoài cô ấy có vẻ vô tư, hồn nhiên nhưng khi yêu người ta lại lo sợ, yếu đuối như thế.

- Bà vẫn không tin tình cảm của Vũ Huy sao.

-...

- Người ta luôn nói người trong cuộc lúc nào cũng mù quáng, tôi chỉ cần nhìn cũng đủ biết Vũ Huy yêu bà thật lòng.

-...

- Ánh mắt của Vũ Huy khi nhìn bà, nó không khác ánh nhìn của Thiên Phong với tôi đâu.

-...

- Bà phải tin tôi chứ.

Lời Thiên Di nói, Miên Miên không biết có nghe được mấy câu. Chỉ thấy cô ấy cười gượng, nói lảng sang chuyện khác. Thiên Di thật hết nói nổi, những điều cô có thể nói với Miên Miên, cô đã nói rồi. Nếu Miên Miên cứ tiếp tục trốn tránh, bản thân cô cũng không thể giúp cô ấy được.

Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ