Khương phu nhân ngỡ ngàng nhìn con trai, anh vừa nói là tìm thấy Thiên Di. Bà cầm lấy tay con trai, mắt đã ngân ngấn lệ.
- Con nói, con đã tìm thấy Thiên Di!!
- Nhưng con chưa chắc chắn mẹ.
Khương Dạ vỗ vào tay bà, trấn an. Khương phu nhân nhìn anh, bà đứng dậy, chạy vội vào gian trong.
Một lúc sau, bà ôm theo một cái khung ảnh đi ra, bà nhìn anh nói :
- Dạ, con hãy nói cho mẹ biết. Dù đúng hay không đúng đều phải nói cho mẹ!
Khương Dạ không nói gì, anh chỉ lặng lẽ gật đầu, cầm lấy khung ảnh từ tay Khương phu nhân. Anh lật khung ảnh lên, nhìn người ở trong khung ảnh, cô gái có nụ cười tươi sáng vô cùng giống. Đường nét trên khuôn mặt không thể sai được. Thấy Khương Dạ nhìn tấm hình quá lâu, Khương phu nhân sốt ruột, vỗ vào vai anh.
- Sao rồi Dạ?
- Mẹ có chắc chắn đây là hình mẹ không.
- Cái đứa này!!
Nghe con trai trêu đùa, bà liền đánh mạnh lên lưng anh. Khương Dạ cười lớn, vừa cười anh vừa kêu đau khiến Khương phu nhân vui vẻ. Một hồi lâu sau, anh liền nghiêm túc nói với bà :
- Mẹ, thật sự rất giống.
- Con nói sao! Thực sự đã tìm thấy Thiên Di sao...
Khương phu nhân không kìm được nước mắt, con gái yêu của bà thực sự đã được tìm thấy sao. Đã nhiều năm trôi qua, cuối cùng cả gia đình có thể đoàn tụ sao. Khương Dạ nhìn bà mỉm cười hiền.
- Nhưng em ấy chưa biết chuyện này.
- Di Nhi của mẹ đang ở đâu, Dạ?
- Em ấy đang ở chỗ Triệu Thiên Phong.
***
Thiên Phong bước vào phòng ngủ, Úc Mẫn đang nằm dài trên giường lớn, trên tay cô cầm điện thoại. Thiên Phong lại gần, nằm xuống cạnh cô.
- Em làm gì vậy, bảo bối?
- Hả, em đang đọc truyện.
Úc Mẫn không có nhìn anh, cô vẫn chăm chăm nhìn vào điện thoại. Thiên Phong để tay trên nệm, kéo đầu cô lại, ôm cô vào lòng. Úc Mẫn cười cười ôm lấy anh, nhưng tay vẫn cầm điện thoại lướt lướt. Thiên Phong nhìn cô chăm chú, cưng chiều xoa đầu cô.
- Bảo bối, đọc như vậy rất hại mắt.
- Em biết mà, em chỉ đọc hết chương này nữa thôi.
- Tiểu Mẫn...
- Em hứa mà!!
Úc Mẫn quay sang, nhíu mày nhìn anh. Cô biết tính anh, chắc chắn anh sẽ không đồng ý cho cô vừa nằm, vừa đọc như vậy. Nhưng cô đang đọc dở, anh ngăn cấm cô đọc nốt được sao. Thiên Phong cũng không nói gì nữa, anh an tĩnh nằm ôm cô. Hai mắt anh nhắm nghiền.
- Đây, em đọc xong rồi.
Cuối cùng, Úc Mẫn cũng bỏ điện thoại sang một bên, nhìn anh nhẹ nhàng nói. Thiên Phong mở mắt ra, ấm áp nhìn cô. Bảo bối của anh nhiều lúc thật biết nghe lời, nhiều lúc lại thật cứng đầu, bướng bỉnh. Úc Mẫn ngước lên nhìn anh.
- Anh vừa ngủ đấy à?
Úc Mẫn tính lúc anh nằm ôm cô, để cô đọc nốt chương truyện cũng đến mười mấy phút. Không phải anh đã ngủ đấy chứ. Thiên Phong nghe cô hỏi, anh cười cười hôn lên tóc cô.
- Em chưa ngủ, anh cũng chưa ngủ.
- Vậy anh nói chuyện với em một lúc nhé!
- Chỉ cần em vui.
Úc Mẫn vùi đầu vào cổ Thiên Phong, anh hơi dịch tay để coi nằm thực thoải mái. Úc Mẫn chớp chớp mắt to tròn, nhìn mông lung phía xa, hỏi anh :
- Thiên Phong, anh có thấy bữa ăn tối nay, anh Dạ luôn nhìn em không?
- Uhmm...
- Em thắc mắc, tại sao em vừa gặp, em lại gọi anh ấy là "anh Dạ". Tại sao lại cảm thấy như mình đã quên mất điều gì rất quan trọng.
Thiên Phong xoa nhẹ lưng Úc Mẫn, trấn an cô. Anh biết cô gọi Khương Dạ như vậy hoàn toàn là vô thức. Việc Úc Mẫn có phải là Thiên Di hay không, anh cũng rất hi vọng. Nhưng từ miệng cô kêu một tiếng "anh Dạ" gần gũi, khiến anh vô cùng không thích. Nhất là khi bây giờ chưa biết được chính xác sự thật. *Tiểu Yết: Ghen vớ vẩn e_e *
- Bảo bối không nên nghĩ nhiều.
- Em không biết nữa...
- Tiểu Mẫn.
-...
- Từ trước đến giờ, em chưa bao giờ nghĩ muốn biết cha mẹ em là ai sao?
Thiên Phong trầm ấm hỏi Úc Mẫn một câu, bản thân cô cũng ngẩn người khi nghe anh hỏi. Cô sẽ tìm thấy họ sao, mười mấy năm qua liệu họ có từng tìm cô. Úc Mẫn nhè nhẹ gật đầu.
- Có, em đã từng nghĩ.
- Bây giờ thì sao?
- Nếu có thể tìm được, em sẽ rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ, em có anh bên cạnh, anh cũng là một người thân của em. Em đã rất vui vẻ.
- Tiểu Mẫn, anh yêu em.
Thiên Phong mỉm cười nhìn Úc Mẫn, không ngờ cô lại suy nghĩ như vậy, khiến lòng anh thực ấm áp.
Úc Mẫn mỉm cười nhìn Thiên Phong, cô ôm chặt lấy anh và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có anh bên cạnh, được ôm anh ngủ, cô đã cảm thấy thực hạnh phúc rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh Y
Novela JuvenilTên truyện: Thanh Xuân Em Dành Cho Anh Tác Giả: Tịnh Y (Tiểu Yết) Credit: @Tieuyet114 Thể loại: Hiện đại, HE, tổng tài. Nội dung: Mối tình đầu của cô là anh. Anh cũng vậy. Cô yêu anh, là thật. Nhưng cô lại kiên cường chọn cách im lặng. A...