Chương 55: Đêm đầu tiên

1.4K 40 2
                                    

     Úc Mẫn tỉnh dậy, nhớ lại chuyện hôm qua, má cô lại ửng đỏ. Toàn thân thật sự đau nhức, lần đầu tiên của cô là dành cho anh. Cô muốn rời khỏi giường, nhưng có một cánh tay đã ôm cô lại. Quay người lại, đập vào mắt cô là khuôn mặt góc cạnh, hoàn hảo của Thiên Phong. Mái tóc màu đen, hơi rối, phủ trước trán. Đôi mắt nhắm lại, che đi con ngươi sáng, hàng mi dài hơi rung nhẹ. Chiếc mũi cao, đôi môi mỏng như cười như không. Úc Mẫn rúc vào trong lòng anh, nhắm mắt lại.

- Bảo bối, muốn rời giường?

Vì vừa mới ngủ dậy, chất giọng của Thiên Phong trở thành khàn khàn, mang đầy từ tính. Đáp lại anh là cái gật đầu nhè nhẹ của cô. Thiên Phong mở mắt ra, anh nhìn cô như con mèo nhỏ đang quấn lấy anh mà cười cười. Anh hôn lên tóc Úc Mẫn, tối hôm qua chắc chắn là cô đã mệt chết, đêm đầu của cô. Nghĩ đến đó, Thiên Phong cưng chiều hỏi cô, tay không yên xoa vết hôn in trên cổ cô, lòng ấm áp.

- Bảo bối còn đau không.

- Đau chết đi!

Úc Mẫn ngẩng khuôn mặt lên nhìn anh, tỏ vẻ dỗi hờn. Thật sự là đau chết cô, không có gì thú vị cả. Thiên Phong cười khẽ, hôn xuống môi cô. Ai bảo mị lực của Tiểu Mẫn lớn như vậy, khiến anh không thể dứt mà tiếp tục chìm đắm. Nhưng nhìn cô như vậy, Thiên Phong cũng biết mình đã không kiềm chế được bản thân.

- Xin lỗi bảo bối!

     Vừa nói, Thiên Phong vừa cẩn thẩn bế cô lên khỏi giường và đi vào phòng tắm. Úc Mẫn được thả vào bồn tắm đầy nước ấm, hơi nước mờ ảo với hương oải hương thoang thoảng. Tâm Úc Mẫn ngọt ngào, cô nhìn anh cười cười. Thiên Phong ngồi bên cạnh bồn tắm, đưa tay vén tóc cô ra phía sau.

- Lần sau, anh sẽ nhẹ nhàng.

Úc Mẫn, mặt không biểu cảm sau câu nói của anh. Mọi sự ngọt ngào như biến mất hết, anh như vậy còn muốn lần sau. Mặt cô đỏ lên, đưa tay đánh anh.

- Anh, đồ háo sắc! Đi ra ngoài cho em...

- Được, được..aaa đừng đánh.

Thiên Phong phúc hắc cười lớn, muốn đùa cô một chút, cuối cùng lại bị cô đuổi đánh. Thật không giống với bộ dạng thường ngày của mình, anh cười khổ chạy ra khỏi phòng tắm.

     Đứng bên cạnh giường, nhìn vết đỏ in trên tấm ga, lòng Thiên Phong liền vui vẻ. Cuối cùng, cô đã trở thành người của Thiên Phong anh.

***

     Úc Mẫn chậm chạp bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Con người không có tâm kia để cô trong phòng tắm, lại không lấy quần áo cho cô. May quá, khi cô bước ra Thiên Phong cũng không có trong phòng, nếu không cô thật không biết chui vào đâu với bộ dạng này, xấu hổ chết đi. Ga giường cũng đã được đổi sang màu đen, khiến tổng thể căn phòng càng thêm huyền bí. Úc Mẫn từng bước đi đến ngồi xuống mép giường, toàn thân đau nhức, khó khăn lắm cô mới di chuyển được. Đúng lúc này, Thiên Phong mở cửa bước vào, Úc Mẫn hoảng hốt, dùng tay cô với lấy chăn muốn che đi thân người nhưng thất bại.

- Aaaa, ai cho anh đi vào.

Thiên Phong dở khóc dở cười nhìn cô, anh lo sợ cô đang mệt, lại ở trong phòng tắm quá lâu. Nên anh nhanh chóng trở lại, không ngờ cô lại có thể tự mình đi ra. Nhưng nhìn cô chỉ quấn có một cái khăn tắm, anh liền nhíu mày. Trời mùa thu nên hơi lạnh, cô lại đi ra ngoài với bộ dạng này, thật làm người khác muốn chăm sóc.

- Em không biết lạnh sao.

Vừa nói anh vừa kéo tấm chăn, quấn quanh người cô.

- Ai nói anh để em vào bồn tắm, lại không có quần áo trong ấy nên...

Úc Mẫn cáu kỉnh nói, là tại anh chứ đâu phải tại cô. Khi anh nói, cô cảm thấy thật sự có chút lạnh, thân người không tự chủ mà run nhẹ. Thiên Phong nhìn cô giống như mèo con xù lông, mắng anh nên cưng chiều véo nhẹ má cô.

- Được rồi, là tại anh.

Nói rồi, Thiên Phong đi vào phòng thay đồ, lấy ra bộ quần áo với đồ lót cho cô. Anh nhìn cô, đặt bộ quần áo lên giường. Úc Mẫn nhìn anh, thấy anh không có muốn ra ngoài liền nói.

- Anh ở đây, em thay như thế nào?

- Em có chỗ nào anh chưa nhìn qua không.

Úc Mẫn không nói được gì, cô cầm lấy bộ quàn áo. May là có chăn phủ trên người cô, cô liền vừa túm chăn, vừa mặc quần áo vào. Thiên Phong thấy cô khổ sở, loay hoay liền cười khẽ.

- Sao em không bỏ chăn ra, thay cho dễ chứ!

- Đừng trêu em.

Úc Mẫn lườm lườm anh, trêu đùa cô như vậy. Thật tức chết cô.

Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ