Chương 10: Bị hại

1.5K 47 1
                                    

     Thiên Phong hai tay đút túi quần, đứng từ xa gọi Úc Mẫn :

- Tiểu Mẫn, lại đây!

Nghe thấy giọng cậu, Úc Mẫn quay người lại nhìn cậu rồi chạy đến gần :

- Gì vậy?

- Em biết nhóm mình rồi.

Cậu cúi xuống nhìn cô.

-..Uhm. 

Úc Mẫn gật đầu.

- Hôm nào đến lượt nhóm em, tôi sẽ giúp em. 

- Không được, để tôi tự làm. 

Úc Mẫn kiên định nói.

Thiên Phong nhìn cô cười khẽ, thật là bướng. Cậu đưa tay xoa đầu cô.

- Thôi được, nhưng nếu có việc gì phải bảo tôi. Biết không?

- Uhm! 

Cô nhìn Thiên Phong gật đầu. Thiên Phong lo lắng cho Úc Mẫn, cậu biết tính cô bướng bỉnh nên chắc chắn sẽ không muốn cậu giúp cô. Với thực lực của cậu, chỉ cần một câu nói, thầy thể dục sẽ không thể bắt Úc Mẫn làm bất cứ việc gì. Nhưng cậu không muốn vậy, Thiên Phong cũng biết cô sẽ không thích cậu như vậy.

***

     Ở gốc cây đằng xa, Trúc Nhi căm phẫn nhìn một đôi trước mắt. Tay cô nắm chặt đập mạnh vào thân cây bên cạnh. Cô nhất quyết phải làm cho Úc Mẫn biết thế nào là lễ độ. 

Quả nhiên, cơ hội đến với cô khi tiết hôm nay đến lượt nhóm cô trực. Hôm nay nội dung là tập aerobic, dụng cụ không nhiều nhưng có những tấm thảm dày, to để trải xuống sân tập. Trúc Nhi đếm phải khoảng năm cuộn thảm to như vậy, phải cần nhiều người mới có thể cuộn hết chỗ thảm đó sau khi tập xong. 

     Lúc gần tập xong cô giả bị trật khớp khiến thầy giáo chú ý, thầy giao cho hai người bạn thân đỡ cô lên phòng y tế trường. Trước khi đi, cô không quên tỏ ra có lỗi và nói với Úc Mẫn :

- Mình xin lỗi, mình không thể giúp nhóm được. Mình nhờ cậu đấy Úc Mẫn.

Nói xong cô nhìn Úc Mẫn cười yếu ớt và khập khiễng đi theo hai người bạn thân trong nhóm lên phòng y tế với nụ cười đắc thắng. Úc Mẫn nhìn bóng lưng của cô, rõ ràng là chơi cô mà, nhưng tại sao. Úc Mẫn chạy ra hỏi thầy về việc nhóm còn một mình cô :

-Một mình em cũng phải làm, tôi không quan tâm. Việc này tôi đã giao cho nhóm nào, nhóm ấy tự chịu hết mọi vấn đề với dụng cụ học. Không nhờ làm hộ, làm giúp gì hết...

- Nhưng... 

Úc Mẫn cúi mặt nói.

- Nhưng cái gì...lấy ra học thì phải biết tự mang đi cất. Nhóm còn mình em thì chính em phải là người chịu trách nhiệm. 

Nói xong, thầy đi sang phía học sinh nam.

***

     Úc Mẫn nghĩ đến câu nói của thầy, vì sự việc của Trúc Nhi cử rồi. Cô nhìn đống thảm, thật sự muốn khóc quá. Mọi thứ đổ hết lên đầu Úc Mẫn. Nhóm còn mỗi mình cô, thầy cũng không cho phép ai khác giúp. Một mình cô làm sao làm nổi cơ chứ. Không làm xong, cô sẽ bị phạt. 

Mặc dù ấm ức, cô vẫn phải làm.

Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ