Chương 64: Cược bạn trai (Phần 2)

960 33 3
                                    

- Nhất định phải cá cược sao?

Úc Mẫn bất lực nhìn Miên Miên. Cô không hiểu Miên Miên muốn làm gì nữa rồi, đánh cược bạn trai nhưng lại không cược cho bạn trai mình. 

-  Bà này, tôi nói rồi.

- Vậy nội dung cá cược là gì?

Miên Miên đã chắc chắn như vậy, Úc Mẫn cô cũng không ngại thử. Bản thân cô cũng tò mò muốn biết, Thiên Phong sẽ thể hiện thế nào. Miên Miên đứng dậy khỏi giường, đi đi lại lại trước mặt Úc Mẫn, hai tay vỗ vào nhau.

- Rất đơn giản, chúng ta đi bar chơi.

- Hả!!

Không phải chứ, Miên Miên này lại ham chơi rồi. Úc Mẫn có thể đoán được Miên Miên đang suy nghĩ cái gì, chỉ nhìn bộ dạng hớn hở của cô ấy là đủ hiểu. Lần trước hai cô say không biết trời đất, không rõ hai anh đến, đưa các cô về như thế nào. Lần này là Miên Miên muốn giả say để thử sao, nhưng cô ấy đến bar mà lại không uống, Úc Mẫn cô thật không dám chắc. Giả say để xem biểu hiện của Thiên Phong, hoàn toàn không cần. Anh mà biết cô trêu đùa anh bằng cách đấy, anh sẽ không tha cho cô, cô không phải không biết tính anh.

- Bà không muốn đi sao?

Miên Miên thấy Úc Mẫn có vẻ lưỡng lự liền hỏi. Thật ra, Miên Miên thấy ý kiến đi bar của mình rất hay, không bị Vũ Huy quấy rầy, cô có thể cùng Úc Mẫn đi chơi một buổi. *Tiểu Yết: Biết ngay mà =))*

- Nhất quyết phải đi bar hả! Tôi thấy bà muốn đi chơi thì đúng hơn.

- Ngày đẹp thế này mà không đi chơi, thật phí đấy Úc Mẫn!!

- Vậy thì đừng đi bar.

Úc Mẫn nhìn Miên Miên khẳng định, cô thật lòng không muốn đến chỗ đó một tí nào. Miên Miên ỉu xìu, nói:

- Vậy cuối cùng, bà không muốn cá cược?

- Tôi chỉ nói không đi bar, chứ đâu có nói không cá cược. Đi ra ngoài uống cái gì đi, rồi tôi sẽ nói với rõ với bà.

Vừa nói, Úc Mẫn vừa đứng dậy, đi về phía cửa phòng. Cô quay lại nhìn Miên Miên vẫn còn đang ngây người, đứng nhìn.

- Thế bà có muốn đi chơi không đấy!!

- Có...có chứ.

***

     Úc Mẫn và Miên Miên xuống khỏi xe taxi, Miên Miên bị cái lạnh ở bên ngoài làm cho rùng mình. Thời tiết thật thất thường, Úc Mẫn cảm giác còn lạnh hơn buổi sáng, thật thích hợp để đi uống trà nóng. Cô cùng Miên Miên bước vào trà quán trước mặt, hai người đã rất vui vẻ nếu như không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. 

     Ở một góc sang trọng của trà quán, Vũ Huy và Thiên Phong đang ngồi nói chuyện cùng với hai cô gái lạ khá xinh đẹp, nóng bỏng. Từ góc đó không thể nhìn ra được cửa của trà quán nên hai anh không nhìn thấy hai cô, chỉ có các cô là thấy được mọi việc đang xảy ra. Thiên Phong nói gì đó, khiến cô gái trước mặt cười ngượng ngùng, Vũ Huy cũng vô cùng phối hợp. Hai cô gái ý đồ vô cùng rõ ràng, ăn mặc thật bất chấp thời tiết, váy ngắn với áo sơ mi mở rộng cổ, lấp ló bộ ngực lớn. Nhìn thật không thuận mắt.

     Nhìn cảnh đấy, Úc Mẫn thấy đại não mình căng lên, nhưng mặt lại vô cùng bình thản. Cô quay sang nhìn Miên Miên bên cạnh, cô ấy cũng đang trong trạng thái giống cô thôi. Rõ ràng thích Vũ Huy, Miên Miên mới bày ra bộ dạng này được. Úc Mẫn đẩy đẩy Miên Miên, kéo cô về thực tại.

- Miên Miên, bà còn muốn vào?

Miên Miên lóe lên ý nghĩ, ghé tai Úc Mẫn thì thầm :

- Tại sao không, tất nhiên phải vào. Không muốn biết mấy đứa ngực bự kia là ai sao!!

-...

- Bắt đầu cá cược được rồi. Nếu tôi thắng, tiền nước hôm nay đều dành cho Úc cô nương.

- Đừng vội mừng, Miên Miên cô nương!!

- Tôi cược Thiên Phong.

Miên Miên tự tin nói, khiến Úc Mẫn phì cười. 

- Không cược cho bạn trai sao?

- Ai mà thèm cái đồ háo sắc ấy, lúc nào cũng toàn mấy cô chân dài, ngực bự vây quanh! *Tiểu Yết: Bó tay ^_^*

- Nhưng người ta thích bà.

- Tôi mặc kệ!!

Úc Mẫn lắc đầu, cười cười.

- Còn bà?

- Tất nhiên là tôi cược cho người yêu tôi rồi, ai như bà.

- Tôi nổi hết da gà lên rồi, Úc Mẫn.

Miên Miên làm bộ rùng mình, xoa xoa hai cánh tay khiến Úc Mẫn vui vẻ, bật cười.

***

Úc Mẫn và Miên Miên giả bộ bước ngang qua bàn hai anh đang ngồi. Miên Miên kéo tay Úc Mẫn quay lại nhìn Vũ Huy và Thiên Phong, hai người vẫn đang ngạc nhiên trước sự xuất hiện của các cô. Miên Miên nhếch miệng cười, khinh thường nhìn Vũ Huy, rồi lại nhìn sang cô gái đối diện anh. Màu son đỏ trên môi cô ta khiến Miên Miên cảm thấy chói mắt.

- Huy, anh rảnh rỗi thật. À đúng rồi, hôm nay anh đâu có phải bận rộn nhắn tin cho em!!

Nghe cô cao giọng nói, Vũ Huy nhíu mày nhìn. Cô muốn chơi trò gì vậy, bình thường toàn cáu gắt với anh, bây giờ nghe giọng điệu ngọt ngào, lại có chút dỗi hờn. 

     Thấy Úc Mẫn vẫn đang đứng nhìn Thiên Phong chằm chằm, Miên Miên liền đẩy vào hông cô. Úc Mẫn giật mình, quay sang, rồi lại nhìn Thiên Phong, cứng nhắc nói :

- Phong, anh nói không tiếp..xúc phụ nữ khác ngoài em. Đây là cách...anh chứng minh lời nói của bản thân sao.

Vũ Huy đang uống trà, nghe Úc Mẫn nói, không khỏi ho sặc sụa, suýt chút nữa là phun hết trà ra ngoài. Anh len lén nhìn Thiên Phong bên cạnh. Thiên Phong híp đôi mắt dài hẹp, nhíu mày không hài lòng nhìn Úc Mẫn, khuôn mặt trầm xuống. Anh không trả lời tao nhã đưa ly trà lên miệng uống một ngụm, rồi quay sang nói với hai người phụ nữ đối diện :

- Chắc chúng ta dừng tại đây thôi.

- Phong!!

Úc Mẫn ngỡ ngàng nhìn Thiên Phong, cô gần như gằn giọng với anh. Anh lại có thể lơ cô đi như vậy. Hốc mắt Úc Mẫn nóng nóng, cô trừng mắt nhìn anh, cố không rơi một giọt nước mắt nào. Thiên Phong âm lãnh nhìn cô, đôi mắt lạnh băng không chút tình cảm, cho thấy anh đang rất giận.

- Tiểu Mẫn, lần này là em không đúng!!

Hai người phụ nữ kia đứng dậy, Thiên Phong và Vũ Huy cũng đứng dậy theo. Một người đưa tay ra mỉm cười, bắt tay với Thiên Phong. 

- Hợp tác vui vẻ, Triệu tổng. 

Thiên Phong không nói gì, chỉ gật đầu. Hai người phụ nữ quay ra nhìn Úc Mẫn và Miên Miên đang còn ngây người, liền đi qua hai cô tiến ra phía cửa.

Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ