Chương 24: Anh ở đây

1.9K 51 5
                                    

- Sao rồi? 

Thấy Khải Uy đứng dậy, Thiên Phong liền hỏi.

- Thiếu dinh dưỡng, ăn ngủ không điều độ, có dấu hiệu sốt nhẹ.

-... 

Càng nghe Khải Uy nói, mặt Thiên Phong càng tối đi. Đáng chết, cô không biết tự chăm sóc mình sao.

- Không sao đâu, nghỉ ngơi đủ sẽ không sao. Đến đêm cô ấy có thể sốt lại, lúc ấy cho cô ấy uống thuốc là được.

- Uhm, cảm ơn cậu. Giờ cậu về được rồi.

- Mình biết mà, vì sắc bỏ bạn. 

-...

- Cậu rốt cuộc vẫn không muốn kể cho mình nghe về cô bé này. Được mình đi tìm Vũ Huy.

- Ồn ào! 

Thiên Phong nhíu mày, không thấy bảo bối của anh đang ngủ sao. *Tiểu Yết: Ai là bảo bối của anh vậy, anh Phong =)))*

- Rồi..mình đi là được chứ gì. Thiên Phong, cậu đợi đấy. 

Nói xong, Khải Uy vờ giận dỗi bỏ đi.

***

     Gian phòng nghỉ yên tĩnh, Thiên Phong im lặng, nhìn cô hô hấp đều đặn. Anh tiến đến, kéo chăn và nằm xuống cạnh cô. Để đầu cô gối lên tay anh, Thiên Phong ôm Úc Mẫn vào lòng. Lúc cô ngất đi, vô lực dựa vào anh. Anh thấy sợ, anh sợ cô sẽ không tỉnh lại. Đời này, anh hoàn toàn thua dưới tay em, Tiểu Mẫn. Vết sẹo cô để lại trong tim anh không đau bằng việc cô ngã xuống trong lòng anh. Lúc ấy, Thiên Phong nguyện bỏ qua hết mọi nỗi đau cô để lại cho anh, chỉ mong cô tỉnh lại, để anh có thể yêu cô thêm lần nữa.

- Tiểu Mẫn, để anh lại yêu em được không.

Thiên Phong thì thầm bên tai cô. Anh đặt lên trán cô nụ hôn thật nhẹ, dịu dàng, nâng niu cô. Anh muốn toàn tâm, toàn ý yêu thương cô. Anh không cần biết suy nghĩ của cô, anh chỉ muốn yêu cô. 

- Uhm, Thiê..n..Ph..ong. 

Úc Mẫn động đậy, cô nửa tỉnh nửa mê, gọi tên anh.

- Anh đây, Tiểu Mẫn. 

Thấy cô tỉnh lại, Thiên Phong vui vẻ. Lại vui hơn vì cô gọi tên anh. Anh lại hôn thêm lên trán cô.

- Th..iên..Phong, anh ở đâu. 

Mắt Úc Mẫn vẫn không mở ra, nhưng khuôn mặt cô trông rất khó chịu. Lông mày nhíu lại, tay cô nắm chặt lấy áo anh.

- Anh ở đây, Tiểu Mẫn. Anh ở đây. 

Nghe giọng cô nỉ non như bóp nát tim anh, Thiên Phong ôm chặt cô. Vỗ nhẹ lưng Úc Mẫn, dỗ dành cô.

- Ba..mẹ không cần con, là Úc Mẫn không ngoan sao! Thiê..n Phong, là em không ngoan sao. Hu..hu..đừng bỏ..e..m, đừng bỏ..c..on..hu!!

Úc Mẫn đang nói mơ, nhưng những lời cô nói khiến anh đau. Bảo bối của anh chưa từng yếu đuối như thế. Nhìn Tiểu Mẫn bị bệnh lại khóc thương tâm như vậy, Thiên Phong ngồi dậy ôm cô, để cô đối mặt với anh, đầu cô dựa lên vai anh. Thiên Phong đau lòng, ôm chặt cô, hôn lên tóc cô, lau đi nước mắt trên mặt cô.

- Không, Tiểu Mẫn ngoan, đừng khóc. Có anh ở đây, anh không bỏ em.

- Hu..hu...

- Bảo bối ngoan, anh sẽ ở cạnh em. Đừng khóc, khóc anh sẽ đau.

-...Thiên Pho..ng. 

Úc Mẫn nỉ non.

- Bảo bối ngoan, anh bế em về nhà.

Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ