Chương 12: Con tim đã rõ

1.5K 45 3
                                    

     Úc Mẫn Khóc, cô đã từng nghĩ cô không thể khóc. Từ lúc ở cô nhi viện đến khi được viện trưởng nhận nuôi, Úc Mẫn đã nghĩ như vậy. Vậy mà bây giờ cô có thể thoải mái khóc trong lòng Thiên Phong. Cô ôm chặt người cậu, vùi mặt vào lòng cậu như tìm một chỗ dựa. 

Dưới tán cây phượng vĩ, bóng dáng người con gái bé nhỏ ôm chặt lấy chàng trai, giữa sân trường vắng. 

*Tiểu Yết: Ở đây bản thân mình muốn đổi cách gọi Thiên Phong, gọi "anh" nhé, vì Úc Mẫn đã biết bản thân cô muốn gì rồi :)))*

***

     Thiên Phong sững người, hai tay anh trở nên cứng đờ. Từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ bày ra bộ dạng này trước mặt anh. Bây giờ lại khiến anh lúng túng, cô gái lạnh lùng, cứng đầu của anh đâu rồi. Phải mất đến mấy giây để Thiên Phong bình tĩnh, anh nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt lấy cô. Thấy cô vẫn không ngưng khóc, anh thở dài. Một tay anh đặt sau đầu cô, tay còn lại vỗ nhè nhẹ sau lưng cô. Lần đầu tiên trong đời Thiên Phong phải dỗ một người con gái, thật khó. 

- Em chưa nín? 

Thiên Phong vừa ôm Úc Mẫn vừa hỏi.

-...

- Tại sao em khóc? Vì tôi mắng em sao. 

Thấy cô không trả lời, anh hỏi tiếp.

-...

- Không phải tôi, vậy ai là người khiến cô bé của tôi khóc? 

Thiên Phong gục đầu trên vai cô, nói khẽ.

- Thiên Phong, anh sẽ bảo vệ em chứ.

Úc Mẫn vẫn ôm chặt anh mà nói. Giọng cô vì khóc nên nghẹn ngào, nức nở. Nghe cô nói khiến Thiên Phong đau lòng. Giống như cô đã chịu quá nhiều uất ức, cô cần một nơi để bám vào. Nhìn cô như vậy, anh càng khẳng định trong lòng sẽ bảo vệ cô mãi mãi, anh không chỉ thích cô đơn giản như vậy.

- Sẽ...luôn luôn là như vậy. 

Thiên Phong ôm lấy Úc Mẫn

-...

- Tôi hứa với em.

Vừa dứt lời, Thiên phong vừa nâng cằm cô lên. Hôn phớt lên đôi môi của cô. 

- Đây là dấu đảm bảo của tôi.

Trong khi Úc Mẫn vẫn đang ngơ ngác nhìn, anh lại hôn lên môi cô. Nhưng lần này là nụ hôn sâu hơn, giống như lời hứa của anh với cô. Thiên Phong hôn đến mức Úc Mẫn như hòa vào với anh, cô quên mình phải đẩy anh ra. Thậm chí cô đã chủ động vòng tay lên cổ Thiên Phong, kiễng chân lên để đón nhận nụ hôn ấy. Cô lưu luyến, không muốn rời. Bản thân Úc Mẫn đã không phủ nhận, cô thích Thiên Phong từ lâu rồi.

     Bóng hai người hòa vào đổ dài trên mặt sân, khung cảnh vẫn vắng lặng. Ai biết được, có một tình yêu đã bắt đầu từ lúc nào.

**********

<<Chuyên mục hỏi đáp của tác giả - mẹ kế>>

• Mẹ kế (Tiểu Yết): Con có biết chuyện Úc Mẫn là trẻ mồ côi?

• Thiên Phong: Mẹ là người tạo ra con, mẹ không biết!!

• Mẹ kế: Mẹ muốn con trả lời :))

• Thiên Phong: Con cũng biết sơ sơ, yêu cô ấy thì phải biết.

• Mẹ kế: Tự tìm hiểu sao?

• Thiên Phong: Đây là lỗi của ai, mẹ đâu viết cho con tìm hiểu hoàn cảnh cô ấy!!

• Mẹ kế: *^▁^*

Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ