Chương 50: Chịu phạt

1.2K 36 3
                                    

Thiên Phong ôm Úc Mẫn, bước vào biệt thự nhà họ Triệu. Quản gia kính cẩn cúi người chào cả hai.

- Cậu chủ và Úc tiểu thư đã đến.

- Ba mẹ tôi đâu?

- Họ đang ở trong phòng nghỉ.

- Uhm, không cần gọi họ.

Quản gia khó xử, nói.

- Nhưng, phu nhân nói...

- Tôi sẽ tự tìm đến.

Thiên Phong nhíu mày, để mẹ anh thấy bộ dạng của Úc Mẫn bây giờ, không phải sẽ đánh chết anh sao. Úc Mẫn ngước lên nhìn anh.

- Sao anh lại đưa em đến đây.

- Anh chỉ làm theo lệnh của mẹ.

- Ahh...

Chưa kịp nói tiếp, Úc Mẫn đã bị Thiên Phong ôm đi vào một gian phòng. Anh ấn cô ngồi xuống ghế sofa. Thiên Phong ngồi xuống cạnh cô, cúi đầu nhìn hai bàn tay cô đặt trong tay anh. Chất giọng trầm thấp của anh vang lên.

- Bảo bối có đau không?

- Hả!

Úc Mẫn biết Thiên Phong vì chuyện vừa nãy ở công ty mà đau lòng. Cô nhìn vào mắt anh, lắc đầu nhẹ, cười cười.

- Nhưng em không biết ai lại làm vậy?

Cô thắc mắc, đúng. Cô thắc mắc, tại sao lại muốn làm vậy. Ở công ty, cô không quen nhiều người, nhưng cũng không làm mất lòng ai bao giờ. Người đó muốn cảnh cáo cô hay họ còn có mục đích gì khác.

Thiên Phong nhìn dáng vẻ trầm tư của cô. Anh thở dài, vươn tay ôm cô vào lòng. Xoa nhẹ lưng cô.

- Bảo bối không cần suy nghĩ nhiều. Bất kể là ai, đã động đến bảo bối của anh, anh đều không tha.

Thiên Phong đảm bảo trong lòng, đây là lần cuối anh để cho người khác làm hại cô. Úc Mẫn đẩy nhẹ Thiên Phong ra, đứng dậy nhìn căn phòng.

- Đây là phòng của anh.

- Đúng.

Thiên Phong đứng lên cởi áo vest, vắt lên thành sofa. Anh xắn tay áo lên, đút hai tay vào túi quần. Anh mỉm cười nhìn bóng lưng tò mò của cô.

Úc Mẫn tiến đến cầm lấy khung hình trên tủ đầu giường. Là ảnh của cô, chính xác là ảnh cô hai năm trước, khi còn là học sinh. Úc Mẫn quay người lại, nhìn anh.

- Anh chụp khi nào vậy?

Thiên Phong cưng chiều nhìn cô, anh tiến đến đỡ lấy khung ảnh trên tay cô, đặt nó vào chỗ cũ. Anh hôn lên môi cô. Mút lấy tất cả những gì ngọt ngào nhất. Khiến Úc Mẫn chìm đắm, tay cô đặt trước ngực anh, trượt lên ôm lấy cổ anh. Thiên Phong gầm nhẹ, càng hôn cô sâu hơn. Tay anh xoa nhẹ eo cô, đẩy cô nằm xuống giường ở phía sau.

     Đúng lúc này, Triệu phu nhân đẩy cửa phòng chạy vào với vẻ mặt lo lắng, hớt hải.

- Tiểu Úc đâu rồi!!

- Mẹ à!

Nghe thấy tiếng của bà, Thiên Phong vội buông Úc Mẫn ra. Anh đứng chắn trước cô, không cho mẹ anh tiến lại gần hơn.

- Tránh ra nào, con dâu của mẹ...

Không đợi Thiên Phong nói thêm, Triệu phu nhân đã đẩy anh sang một bên. Bà ôm lấy Úc Mẫn đang ngơ ngác ngồi trên giường. Nhìn một lượt khắp người cô.

- Bác à...

Úc Mẫn xấu hổ nhìn bà.

- Con không sao chứ, ai lại dám nhốt con như vậy. Ta không thể để yên.

Triệu phu nhân tức giận nói.

- Cô ấy không sao mà mẹ.

- Không sao là không sao thế nào, con dâu của mẹ bị người ta nhốt lại đấy!!!

- Con không sao mà bác.

Úc Mẫn giữ lấy tay Triệu phu nhân, nhẹ nhàng cười nói.

- Được, được. Rồi đi ra ngoài này với bác.

Bà vỗ vỗ mu bàn tay Úc Mẫn, kéo cô đứng dậy theo mình và đẩy cô ra bên ngoài. Thiên Phong thấy thế liền gằn giọng.

- Mẹ, mẹ vừa làm hỏng chuyện tốt của con!

- Mẹ không quan tâm, con phải bị phạt vì không bảo vệ được cho con dâu của mẹ.

Bà quay lại nhìn anh, cười phúc hậu. Nói xong, bà liền đi mất.

     Thiên Phong nhìn mẹ mình bất lực, anh lắc đầu. Đây là lần thứ hai chuyện tốt của anh bị phá đám. Anh sẽ không để có lần thứ ba xảy ra.

Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ