Chương 56: Lý do của Miên Miên

1.3K 35 1
                                    

     Úc Mẫn hẹn Miên Miên, dành cả một ngày để đi chơi cùng cô. Hai người đi shopping, sau đó liền tìm một quán coffee để ngồi xuống. Úc Mẫn và Miên Miên chọn một chỗ gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Miên Miên đặt đống túi lỉnh kỉnh sang một bên, nhìn Úc Mẫn phía đối diện, cười nói :

- Trời lạnh rồi, nên có nhiều đồ mới ra đẹp thật!

- Lâu lắm mới nhìn thấy bà vui vẻ.

Úc Mẫn cười cười, đáp lời Miên Miên. Hai năm, cô bỏ đi như vậy, Miên Miên vẫn tha thứ, vẫn vui vẻ, cô thật nhẹ tâm. Nhìn cô ấy có thể thoải mái, bản thân Úc Mẫn cũng thấy vui lây.

- Chứ còn gì nữa, bà về nhưng lại ở cùng với Thiên Phong. Làm tôi một mình buồn chán.

-...

- À, mẹ Nga nói bà về nhà chơi đấy, mẹ cũng nhớ bà nữa!!

- Được rồi, mà sao lại buồn chán. Không phải bên cạnh bà còn có Vũ Huy sao! 

     Úc Mẫn nhìn Miên Miên, trêu chọc. Nhân viên quán đặt hai tách cappuccino lên bàn cho các cô, Úc Mẫn mỉm cười, cầm tách đưa lên miệng uống một ngụm. Nhìn Miên Miên đang lườm lườm cô.

- Úc Mẫn, bà muốn phá hỏng ngày vui của tôi sao?

- Sao chứ?

Úc Mẫn vô tội, nhún vai nhìn Miên Miên hỏi. 

- Đừng có nhắc đến hắn trước mặt tôi nữa.

Miên Miên hừ lạnh, nhìn Úc Mẫn. Từ hôm Vũ Huy tìm đến nhà, cô đã không gặp anh ta nữa. Cô cảm thấy cuộc sống thật thoải mái, nhưng cũng có chút gì đó khó hiểu. Tại sao anh không quấy rầy cô nữa, thực sự đã buông tha cô sao. Cô và anh từ trước đến giờ luôn như vậy, nhưng vì sự việc đó, cô thực sự không muốn nghĩ nữa. Thấy Miên Miên đang ngây người, Úc Mẫn liền đưa tay vẫy vẫy trước mặt, gọi cô :

- Này, Miên Miên. Bộ bà không biết...

- Bà định nói Vũ Huy thích tôi!

- Tôi còn tưởng bà chưa rõ chứ, đừng gây sự với người ta nữa.

Úc Mẫn khuyên Miên Miên chân thành. Úc Mẫn chỉ cần nhìn cũng có thể thấy Vũ Huy hoàn toàn nghiêm túc với Miên Miên. Đúng là chỉ người bên ngoài nhìn vào mới có thể tỉnh táo suy nghĩ. Miên Miên thở dài, cô nhìn Úc Mẫn, tay mân mê tách cà phê trước mặt.

- Bà không hiểu đâu, không đơn giản như vậy.

- Có gì không hiểu chứ?

Úc Mẫn nhíu mày nhìn Miên Miên, nếu thực sự Vũ Huy thích cô, tại sao không cho anh cơ hội. Úc Mẫn cũng mong Miên Miên tìm được người cô thực sự yêu thương.

- Bà không biết giữa tôi với anh ta có chuyện gì mà?

Miên Miên lắc đầu, khó sử. Thật sự, cô nghĩ nên nói hết với Úc Mẫn. Cô đã giữ bí mật này quá lâu rồi, bây giờ có Úc Mẫn ở đây, cô quyết định sẽ nói hết với cô ấy.

- Vậy đấy là chuyện gì, bà biết tôi sẵn sàng nghe bà dài dòng mà!

Úc Mẫn nhẹ giọng khuyên nhủ Miên Miên.

- Thực ra, tôi không ghét hắn, thậm chí có chút thích. Nhưng...không thể.

-...

- Đêm tốt nghiệp, tôi uống rất say. Lúc đấy, bà...vừa bỏ đi, tôi thực vô cùng suy sụp. Anh ấy đã an ủi tôi...Và...và...

Miên Miên thở hắt ra, thật sự không muốn nhớ lại. Úc Mẫn cầm lấy tay Miên Miên, giúp cô bình tĩnh. Nghe Miên Miên kể, cô cũng có thể đoán vài phần câu chuyện. Úc Mẫn nhẹ nhàng hỏi.

- Bà và Vũ Huy đã...

-...

Miên Miên không đáp mà chỉ nhè nhẹ gật đầu. Dường như, khi nói ra được, Miên Miên thật sự thoải mái. 

- Lúc tỉnh dậy, tôi rất hoảng sợ. Tôi đã bỏ đi ngay sau đó...

-...

- Mọi chuyện còn lại, giống như bà đã thấy. Tôi cũng muốn để mặc cảm xúc lắm chứ, nhưng tôi sợ anh ấy chỉ muốn bù đắp mọi chuyện mà thôi.

- Thôi không nói chuyện này nữa, thật mất vui!

- Tôi đã bảo rồi mà !!

Nói rồi, Úc Mẫn như suy nghĩ đến điều gì đó. Cô và Miên Miên tiếp tục tâm sự vui vẻ.

***

     Buổi tối, khi Thiên Phong làm xong công việc, anh liền gọi Úc Mẫn đang ngồi ở trên giường lại gần.

- Bảo bối, lại đây.

- Hả?

Cô chậm chạp lại gần, liền bị anh kéo ngồi lên đùi, dùng tay ôm chặt cô. Thiên Phong  giả bộ mệt mỏi.

- Có bảo bối, ôm thật tốt!!

- Này Thiên Phong, miệng anh dính đường sao?

Úc Mẫn cười rộ, nhìn bộ dạng của anh. Thiên Phong nhìn cô vui vẻ, tâm tình liền tốt. Anh đưa tay vén tóc cô, hỏi :

- Hôm nay, đi chơi có vui?

- Uhm, à...

Úc Mẫn gật gật đầu, nhưng đột nhiên trở nên nghiêm túc. Cô đưa hai tay ôm lấy cổ anh, nhìn Thiên Phong cười cười.

- Anh quen Vũ Huy lâu rồi, anh thấy...anh ấy thế nào?

Thiên Phong nhíu mày, không vui. Không khí ấm ấp vừa nãy như tan biến, tại sao cô lại hỏi về người đàn ông khác trong khi đang ngồi với anh. Anh trầm thấp hỏi cô, Úc Mẫn hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi của Thiên Phong.

- Tiểu Mẫn , sao lại hỏi vậy?

Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ