Môi Thiên Phong chạm tới môi Úc Mẫn, anh thật sự không muốn rời. Giống như có mật ngọt, thôi thúc anh tiếp tục. Khi cánh môi cô hơi mở, anh khiến cô uống hết số thuốc đó. Anh lưu luyến hôn nhẹ lên môi cô lần nữa.
Thấy cô có chút đỡ hơn, anh liền lấy một thìa cháo cho cô ăn. Lúc này, cô ngoan ngoãn hơn, nhưng cũng không ăn được nhiều. Cảm giác cô thật gầy, không được anh muốn nuôi cô mập lên. Thiên Phong cố đút thêm cho cô vài thìa, nhưng rồi cô nhăn mặt khiến anh buộc phải dừng động tác. Đến khi cô hết bệnh, chắc chắn phải dỗ cô ăn thật nhiều.
Úc Mẫn lại ngủ thiếp đi trong vòng tay Thiên Phong. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống, rồi nằm bên cạnh cô. Nhìn cô ngủ ngon lành trong lòng anh, môi Thiên Phong khẽ nhếch lên. Anh không nhịn được cúi xuống, hôn khẽ lên môi cô. Úc Mẫn giống như cảm nhận được, liền vòng tay qua ôm lấy người anh, rúc vào ngực anh ngủ say. Thiên Phong bật cười nhìn cô gái nhỏ khi ngủ lại cả gan ôm anh. Anh thì thầm vào tai cô và nhắm mắt:
- Tiểu Mẫn, yêu em nhiều.
Anh không quên hôn lên trán trơn bóng của cô. Sau suốt thời gian xa Úc Mẫn, lâu lắm rồi anh lại có thể ngủ ngon như vậy. Bên cạnh còn có cô.
***
Đến giữa trưa ngày hôm sau, Úc Mẫn mới tỉnh lại. Khi cô mơ màng muốn ngồi dậy, cô phát hiện mình không thể nhúc nhích. Úc Mẫn ngước mắt lên nhìn, đập vào mắt cô là khuôn mặt điển trai của anh. Cô nhớ hôm qua ở công ty, cô ngồi trên sân rộng, lúc đứng lên lại bị ngất đi. Anh đưa cô về sao.
Thiên Phong vẫn chưa tỉnh, tay anh vẫn cố định ôm lấy cô cả đêm. Gương mặt góc cạnh nam tính, mái tóc phủ trước trán đen nhánh. Úc Mẫn tĩnh lặng ngắm anh, cô phát hiện lông mi anh thật dài, khiến cô ghen tị. Cô lẩm bẩm :
- Gen thật tốt a.
Úc Mẫn đưa tay, nhẹ nhàng chạm lên trán, sống mũi, rồi dừng lại ở đôi môi anh. Trong đầu cô xẹt qua hình ảnh anh hôn cô, nhưng mơ hồ, lẫn lộn. Cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra, tại sao cô lại được anh ôm ngủ. Anh rất chán ghét cô kia mà, khi anh tỉnh sẽ như thế nào. Nếu anh đuổi mắng, cô sẽ kiên cường rời đi chứ. Úc Mẫn sợ, vì vậy cô muốn kéo dài, muốn được anh ôm vào lòng.
***
Trong lúc cô còn mải chạy theo dòng suy nghĩ, Thiên Phong đã tỉnh. Thấy tay cô trên môi anh, lại thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, anh cười khẽ. Anh nhẹ cắn lên ngón tay Úc Mẫn, lộ ra vẻ mặt phúc hắc :
- Tiểu Mẫn, em định làm gì?
- Aaa...em.
Bị anh làm giật mình, Úc Mẫn liền rụt tay lại. Cô sợ anh sẽ lại giống như ngày ở công ty, cô muốn đẩy anh ra :
- Thiên..tổng giám đốc, làm phiền ngài. Tôi...sẽ rời đi ngay.
Nói xong cô muốn ngồi dậy, thoát khỏi anh. Úc Mẫn sợ nếu cô không nhanh, cô sẽ lại phải nghe những lời đau lòng từ anh. Thiên Phong thấy cô gọi mình như vậy liền cau mày kiếm, đáng chết bảo bối lại gọi anh như vậy.
- Tiểu Mẫn bình tĩnh nào.
Mặc dù vậy, anh vẫn nhẹ nhàng trấn an cô.
-...
- Tiểu Mẫn...
Thiên Phong kiên nhẫn gọi cô.
- Không...hu..hu.
Giằng co với anh, cô cuối cùng không nhịn được bật ra tiếng khóc.
Thiên Phong hốt hoảng đưa tay nâng mặt cô lên, thấy nước mắt đã lăn dài trên má cô. Anh đau lòng kéo cô vào lòng một lần nữa và dỗ dành :
- Tiểu Mẫn, anh xin lỗi. Anh làm em đau sao???
- Hu..hu..không phải anh chán ghét em sao, hu..hu...em sợ anh sẽ...đuổi em đi.
Thiên Phong không ngờ Úc Mẫn vì thế mà khóc, cô sợ anh sao. Anh cưng chiều hôn lên mái tóc dài của cô, xoa nhẹ lưng cô :
- Tiểu Mẫn, anh không đuổi em đi. Ngoan, đừng khóc.
- Huu....u..hu!!!
Càng nghe anh nói, cô càng khóc thảm hơn. Tay ôm chặt hông anh.
- Ngoan, bảo bối của anh. Ai nói anh chán ghét em. Bảo bối ngoan, đừng khóc. Khóc anh sẽ đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh Y
Teen FictionTên truyện: Thanh Xuân Em Dành Cho Anh Tác Giả: Tịnh Y (Tiểu Yết) Credit: @Tieuyet114 Thể loại: Hiện đại, HE, tổng tài. Nội dung: Mối tình đầu của cô là anh. Anh cũng vậy. Cô yêu anh, là thật. Nhưng cô lại kiên cường chọn cách im lặng. A...