Chương 43: Dám không

1.2K 49 6
                                    

- Bỏ..tay..ra khỏi..ng.ười tôi!!!

Úc Mẫn hoàn toàn mất hết kiên nhẫn với người đàn ông xa lạ này. Tiếng nhạc trong quán bar khiến đầu cô có chút choáng váng. Khuôn mặt cô vì hơi men càng trở nên kiều mỵ, càng làm hấp dẫn Long thiếu. Anh ta luôn là người đàn ông hấp dẫn nhất, nhì ở quán bar này, không một cô gái nào có thể cưỡng lại được. Cô gái trước mặt thật thuận mắt, cũng thật lạnh lùng, càng làm anh ta muốn sở hữu.

     Khi tay Long thiếu chuẩn bị chạm lên vai Úc Mẫn lần nữa, một cánh tay khác đã hất tay anh ra. Thiên Phong đứng chắn trước mặt Long thiếu, anh tức giận ôm Úc Mẫn vào lòng. Ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào Long thiếu, dám đụng vào bảo bối trước mặt anh, hắn chán sống rồi sao. Bên cạnh đó, Vũ Huy cũng chạy nhanh đến lôi Miên Miên đứng dậy, muốn đưa cô về.

- Aii...tránh ra cho chị!

- Miên Miên, đứng lên cho tôi! 

Vũ Huy gằn giọng, quát lớn. Dám ăn mặc như vậy đến bar, lại còn dẫn theo Úc Mẫn, cả hai lại say đến vậy. Phong chưa đánh chết anh là may. *Tiểu Yết: Khổ quá, kiểu này về sau khó sống rồi =)))*

- Triệu tổng, người phụ nữ này. Tôi đã nhắm trúng, xin bỏ tay ra.

Long thiếu khi nhìn thấy Thiên Phong, anh hơi khựng lại. Dù sao Triệu gia cũng có gia thế lớn, Triệu Thiên Phong lại càng có tiếng tăm ở thành phố A, anh không thể so bì được. Nhưng rõ ràng cô gái này, anh đã để mắt đến trước.

- Từ khi nào người của Thiên Phong này lại trở thành người của Long thiếu vậy!!!

Thiên Phong nói bằng chất giọng trầm thấp, môi mỏng hơi nhếch lên. 

- Long thiếu dám không?

-...

Thiên Phong hỏi lại, nhưng là ngầm khẳng định anh ta không bao giờ có thể động được vào bảo bối. Anh nhìn xuống Úc Mẫn, ánh mắt sắc lạnh liền trở nên ấm áp, cưng chiều, nhưng lại nhíu mày khi cô uống nhiều như vậy. Long thiếu thấy Thiên Phong nhìn cô gái trong lòng như vậy, biết anh hoàn toàn nghiêm túc. Thế lực đằng sau của Thiên Phong, anh hoàn toàn không thể bằng được. Nếu không cẩn thận chọc giận Triệu Thiên Phong này, hậu quả sẽ thảm hại. Long thiếu hừ lạnh nhìn Thiên Phong, và quay đầu bước về cửa quán bar.

     Sau khi Long thiếu đi khuất, Thiên Phong bế ngang Úc Mẫn lên , quay đầu nhìn Vũ Huy đang chật vật với Miên Miên. Chất giọng nguy hiểm khiến Vũ Huy chợt rùng mình :

- Mai đến tập đoàn, mình tính sổ với cậu!!

Nói xong anh liền ôm Úc Mẫn về biệt thự.

- Này...Thiên Phong...

Vũ Huy nhìn theo Thiên Phong gọi với theo, nhưng anh không thèm nghe. Vũ Huy quay sang nhìn Khải Uy cầu cứu. Khải Uy cười trừ :

- Đừng nhìn mình, đây là lỗi của cậu !!

-...

- Mà mình không còn việc ở đây nhỉ, mình về trước đây.

Vừa nói xong, Khải Uy liền đút hai tay túi quần và biến mất ở cửa lớn.

- Này...

Vũ Huy nhìn hai người bạn lần lượt chuồn mất, rồi lại nhìn Miên Miên. Anh mệt mỏi kéo cô đứng lên khỏi ghế.

- Miên Miên.

- Hả...a..i, không..th..ấy chị đây...đang uống sao.

- Em có chịu về không!!!

Vũ Huy gầm lên, cô thấy anh chưa đủ đau đầu sao. Sao uống vào lại càng khiến anh muốn cãi nhau vậy, thế nhưng lại không bỏ được cô.

- Ai...chị đây chưa muốn v...ề. CHỊ ĐÂ..Y CHƯA..SA..Y !!!

Vừa nói, Miên Miên vừa xiêu vẹo đứng lên ghế, giơ cốc trong tay lên cao. Nhìn cô, Vũ Huy phát hoảng, muốn đỡ cô xuống.

- Đủ rồi !!!

***

Vũ Huy đứng lên vác Miên Miên lên vai, mặc cho cô đánh, giãy giụa trên lưng anh. Vũ Huy quay sang hỏi người phục vụ đang đứng bên cạnh.

- Hai cô ấy uống tổng cộng bao nhiêu chai??? NÓI NGAY CHO TÔI!!!

- Dạ..tổng cộng là năm chai rượu mạnh.

- GIỎI LẮM, Miên Miên. Em lại có thể rủ Úc Mẫn uống nhiều như vậy !!! Lần này em vượt quá giới hạn của tôi rồi!!!

---------------------------------------------------------------------------------------

- Tks tất cả mn vì đã đọc truyện, hiện tại đã có hơn 1K lượt đọc rồi. YEAHHHH !!!

- Chúc mn nghỉ lễ vui vẻ nha.

<3 MONG TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TIẾP TỤC ỦNG HỘ EM VÀ ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NHÉ <3

Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ