- Thiên Di, em có muốn ngồi xích đu?
Cô nhóc vui vẻ, nhìn anh cười khanh khách. Cô vươn đôi tay mập mập ra, lắc lắc nói to :
- Anh Dạ, em muốn, em muốn!!
- Được.
Khương Dạ liền bế bổng cô bé lên, đặt cô ngồi vào xích đu. Anh đứng bên cạnh, bám lấy xích, đung đưa cho cô. Cô bé vỗ, vỗ tay.
***
Lại một khung cảnh khác, cô bé đang ngồi trên sàn, trước mặt bày rất nhiều tờ giấy có nét vẽ nguệch ngoạc. Khương phu nhân ngồi bên cạnh cô, vuốt vuốt đuôi tóc tết của cô.
- Di Nhi thật giỏi, vẽ đẹp hơn cả anh Dạ rồi.
-Con giống anh Dạ, con vẽ đẹp giống anh Dạ!!
Khương Thanh Từ xoa đầu cô con gái, cười lắc đầu.
***
Tất cả những hình ảnh mơ hồ đó vụt tắt. Cô bé thấy cánh cổng để mở, lại thấy con châu chấu đang nhảy.
- Bắt cho anh Dạ chơi cùng!!
Cô bé đi theo con châu chấu, nhưng châu chấu nhảy rất nhanh. Nó nhảy ra ngoài, cô bé nghĩ, cô đi bắt nó rồi sẽ về ngay.
Trời mưa, cô bé đứng giữa đường, khóc lớn. Cô nhớ cô đi theo châu chấu, cuối cùng lại quên mất đường về nhà hướng nào. Cô bé ngồi bó gối, trong một góc nhỏ có mái hiên che mưa. Đôi vai cô bé rung rung, cô gọi anh, gọi ba mẹ, nhưng không ai xuất hiện. Cô bé sợ hãi, ngủ thiếp đi mất.
***
Ánh sáng nơi cửa sổ, khiến Thiên Di nhíu mày. Mi hơi rung rung, cô chậm chạp mở mắt. Thiên Di muốn ngồi dậy, nhưng thân người hoàn toàn không có sức. Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng, căn phòng gỗ quen mắt, trên tường còn treo mấy bức vẽ nhỏ nhỏ. Trên cửa sổ, chuông gió thủy tinh đung đưa, kêu leng keng.
Thiên Phong đẩy cửa bước vào, thấy Thiên Di đã tỉnh, anh liền bước nhanh đến. Thiên Phong ngồi bên cạnh, xoa nhẹ má cô. Anh vui mừng, nói nhỏ :
- Bảo bối, em đã tỉnh.
- Phong, em muốn..ngồi dậy.
Thiên Phong gật đầu, anh vòng tay ra sau lưng Thiên Di, ôm cô ngồi dậy. Anh đặt gối phía sau, để cô tựa vào. Thiên Di thấy miệng mình đắng ngắt, cô muốn uống nước. Thiên Phong thấy cô khó chịu, anh hiểu ý liền rót một cốc nước cho cô uống. Nhìn sắc mặt cô nhợt nhạt, anh thật đau lòng. Thiên Di nhìn anh, run run nói :
- Đây là phòng của em..
- Em biết.
- Em nhận ra, thậm chí em còn nhớ phòng em có treo chuông gió.
Nghe Thiên Di nói, Thiên Phong vươn tay, kéo cô vào lòng. Anh đặt cằm lên đầu cô, trầm ấm nói :
- Bảo bối, em đã về nhà rồi.
- Thiên Phong, đây là thật đúng không?
Cô không thể tin được đây chính là gia đình cô. Thiên Di, cô không phải không có ba mẹ, cô còn có anh trai. Đây không phải là một giấc mơ.
- Đúng Thiên Di, Khương Thiên Di của anh
Thiên Di cười cười, nghe anh trêu đùa. Cô vung tay, đánh lên người anh một cái.
***
Thiên Di ngồi trên giường, cô lật từng trang của cuốn album mà mẹ Khương vừa đưa cho cô. Thiên Di cười ngốc, hóa ra cô cũng có ba mẹ, thậm chí có cả anh trai. Thật kỳ diệu, cô tưởng như đã không thể tìm gia đình, cuối cùng lại có thể trở về. Ông trời quá ưu ái cô chăng.
Nhìn vào những bức ảnh của cô, từ khi mới sinh ra cũng có, lúc đang chập chững biết đi cũng có. Có tấm, cô còn cười toe toét trong lòng mẹ, lộ ra hai chiếc răng cửa mới mọc. Có tấm lại khóc nhè bên cạnh anh trai Khương Dạ. Thiên Di mỉm cười, cảm giác có gia đình, thật tốt.
Khương Dạ gõ cửa bước vào, anh nhìn thấy Thiên Di liền vui vẻ, cười. Thiên Di thấy người bước vào là anh, cô ngồi thẳng lưng, gập cuốn album lại và đặt sang một bên. Khuôn mặt Thiên Di rạng rỡ.
- Anh Dạ!!
Khương Dạ cười cười, xoa đầu cô. Cô em gái nhỏ này vẫn luôn như vậy. Thiên Di ngơ ngơ nhìn anh, hành động xoa đầu này có chút quen thuộc. Anh thật giống Thiên Phong, lại xoa đầu cô, cô cảm thấy mình thật giống vật cưng. *Tiểu Yết: Một người là người yêu, một người là anh trai. Không cưng sao được (*¯︶¯*)*
Thấy Thiên Di đờ người ra, Khương Dạ lắc đầu cười trừ.
- Không phải em lại nhớ đến Thiên Phong đấy chứ?
- Ahh..
Thiên Di xấu hổ, cúi mặt xuống. Cô biểu hiện lộ liễu thế sao. Khương Dạ gật đầu, đã hiểu. Hành động xoa đầu này xem ra Thiên Phong luôn làm với em gái anh. Không được, cậu ta nghĩ em gái anh là thú cưng sao. *Tiểu Yết: Anh trai không vừa lòng chút nào ^O^*
- Em có nhận ra chiếc chuông gió kia?
Nhìn em gái còn đang cúi mặt, Khương Dạ liền hỏi cô. Thiêm Di nhìn về phía cửa sổ, nơi chiếc chuông gió đang đung đưa. Cô cười nhẹ, nói :
- Có, em đã nhận ra. Vừa bước vào nhà, em đã tìm nó...
- Em nhớ sao?
Nghe anh hỏi, Thiên Di gật gật đầu.
- Là anh Dạ đã treo cho em, em không quên!!
Thiên Di đứng dậy khỏi giường, cô tiến về phía Khương Dạ. Anh dang tay ôm lấy em gái bé nhỏ.
- Thiên Di, thật tốt khi em đã trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh Y
Teen FictionTên truyện: Thanh Xuân Em Dành Cho Anh Tác Giả: Tịnh Y (Tiểu Yết) Credit: @Tieuyet114 Thể loại: Hiện đại, HE, tổng tài. Nội dung: Mối tình đầu của cô là anh. Anh cũng vậy. Cô yêu anh, là thật. Nhưng cô lại kiên cường chọn cách im lặng. A...