Chương 48: Bị nhốt

1.2K 40 2
                                    

     Trúc Nhi bước đi trên hành lang, tiến đến thang máy muốn lên phòng làm việc của Thiên Phong. Từ lúc ở khu lễ tân, họ đã từ chối để cô gặp Thiên Phong với lý do :"Không có hẹn trước với tổng giám đốc, không được vào". Nhưng họ nghĩ Trúc Nhi cô là ai, vì vậy cô cư nhiên xông vào, mặc sự ngăn cản của bảo vệ.

     Không ngờ đúng lúc này cô lại gặp Úc Mẫn đi từ phòng thiết kế đi ra. Trúc Nhi tức tối nhìn Úc Mẫn bê hộp đồ trên tay, con bé này lại làm việc ở Khiêm Phong sao. Nó lại có thể ngày ngày ở gần anh Thiên Phong như vậy, thật không biết xấu hổ. Cô ta có gì xứng đáng chứ, Trúc Nhi thầm nghĩ. Bất chợt, một ý nghĩ nảy ra trong đầu cô. Trúc Nhi xấu xa nhìn về phía Úc Mẫn :" Úc Mẫn, vì cô mà lần trước anh Thiên Phong làm tôi xấu hổ trước nhiều người, tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Hãy chờ đấy!!"

***

Khi Thiên Phong đang ngồi tại bàn làm việc, Triệu phu nhân liền gọi đến. Anh nhìn trên điện thoại là mẹ gọi, tâm trạng liền trở nên vui vẻ.

- Sao hôm nay, mẹ lại có hứng gọi cho con trai mẹ vậy!

- Bình thường, mẹ không thể gọi cho con sao?

Triệu phu nhân lên giọng trách cứ.

- Được rồi, là con sai. Vậy mẹ muốn hỏi gì?

- Bao giờ mới chịu dẫn con dâu về nhà cho mẹ.

Thiên Phong cười khẽ khi nghe câu nói của bà. Không ngờ mẹ gọi điện cho anh, câu đầu tiên lại muốn hỏi con dâu. Anh không còn quan trọng nữa sao.

- Mẹ yên tâm, con sẽ sớm đưa cô ấy về.

- Khi nào?

- Mẹ không sợ sự nhiệt tình của mẹ, sẽ dọa cô ấy sợ sao.

- Ai da, sao lại dọa con dâu ngoan của mẹ được. Mẹ chỉ muốn có thời gian chuẩn bị để hảo hảo đón con bé thôi!!

- Được rồi, tối nay con sẽ đưa cô ấy về. 

- Đúng, đúng. Rất vừa ý mẹ. Thôi con làm việc tiếp, mẹ không quấy rầy.

     Vừa nói xong, bà liền cúp máy luôn. Thiên Phong nhìn điện thoại bất lực, mẹ anh từ khi nào lại có kiểu gọi điện cho anh như vậy chứ. Bây giờ, bà đặt Tiểu Mẫn lên trên cả anh rồi. Vừa nhắc đến cô, Thiên Phong nghĩ cô nói chỉ đi một lúc, nhưng đến bây giờ không phải quá lâu sao.

***

     Úc Mẫn bê hộp đồ đựng đồ dùng của mình, cô bước ra khỏi phòng thiết kế sau khi chào hỏi mọi người. Cô nhìn xuống hộp đồ, công việc này cô còn luyến tiếc. Nhưng biết sao giờ, Thiên Phong quá bá đạo để cô có thể thuyết phục anh. Úc Mẫn lắc đầu, cười cười. Cô bê hộp trên tay, đi về phía thang máy. Bỗng cô va phải một người nhân viên, khiến hộp đồ rơi xuống.

- Em xin lỗi, em bất cẩn quá!!!

Người nhân viên nọ xin lỗi, ngồi xuống nhặt đồ bỏ vào hộp giúp Úc Mẫn.

- Không sao, không sao.

Úc Mẫn thấy cô nhân viên hoảng hốt liền mỉm cười, trấn an. Người nhân viên liếc nhìn Úc Mẫn, lắp bắp hỏi :

- Có phải chị định bê hộp đồ này lên phòng tổng giám đốc?

- À...

- Tổng giám đốc vừa báo với em, bảo chị để hộp đó vào văn phòng phía trước.

- Vậy sao?

Úc Mẫn cảm thấy lạ lùng, Thiên Phong lại không gọi báo cho cô. Vì sao anh phải nhờ cô nhân viên này chứ. Thấy Úc Mẫn có vẻ nghi ngờ, cô nhân viên liền nói tiếp :

- Đúng thế...ạ, tổng giám đốc vừa dặn dò em như vậy.

- Ừhmm...

     Mặc dù, có vẻ khó tin, nhưng Úc Mẫn vẫn quyết định đi về phía phòng đó. Úc Mẫn bước vào căn phòng, đó là một phòng trống. Úc Mẫn đặt hộp đồ lên bàn, cô quay người lại. Bất chợt, cánh cửa phòng đóng lại. Úc Mẫn hốt hoảng chạy đến kéo tay nắm cửa, phát hiện nó đã bị khóa bên ngoài. Cô liền dùng tay đập cửa.

- Aiii !!!

Bên ngoài, Trúc Nhi kiêu ngạo bước đến, tháo kính râm xuống. Cô ta nhìn cánh cửa, môi đỏ nhếch lên.

- Úc Mẫn, lần này không biết ai hại mình. Để xem cô thắng hay tôi thắng.

     Nói xong, Trúc Nhi đeo kính lên đi về phía cuối hành lang. Nhưng không ngờ, khi bước đến lại đụng phải thư ký Trần. Thư ký Trần nhìn cô ta, trên mặt không biểu cảm, gật đầu với cô rồi bước tiếp.

Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ