Chương 4: Hóa ra là vậy

2.3K 62 0
                                    

     Hôm nay là ngày đi học đầu tiên tại trường mới của Úc Mẫn và Miên Miên. Vì muốn hai đứa có điều kiện học tập tốt hơn nên Úc Mẫn và gia đình Miên Miên đã chuyển đến thành phố A. Ngôi trường Úc Mẫn và Miên Miên theo học là một trong những trường tốt nhất trong thành phố. Điều xui xẻo chính là Miên Miên bị ốm vào đúng ngày nhập học và để Úc Mẫn đi học một mình.*Khổ tâm a*

- Mẫn Mẫn..aaaa...!!!

Vừa mở cửa phòng, Úc Mẫn đã nghe tiếng Miên Miên vọng sang từ phòng bên. Úc Mẫn bèn ngó sang phòng Miên Miên, vừa nói vừa đi về phía giường nơi cậu đang nằm và ngồi phịch xuống.

- Gì thế...Miên Miên a? Ốm mà vẫn dư sức gọi tôi được à!

- Hì...hì, tôi ốm! Ốm thật mà, không tin bà sờ trán tôi thì sẽ rõ.

Vừa nói, Miên Miên vừa kéo lấy tay Úc Mẫn đặt lên trán mình. 

- Thôi được rồi, tôi thua bà. 

Úc Mẫn nhìn hành động trẻ con của Miên Miên mà bật cười.

- Mà hôm nay bà đi học, có gì thú vị không ?

-...

- Gì thế? Nói tôi nghe nào!

- Thú vị gì...chẳng thấy, tôi thà ốm còn tốt hơn.

 Nghĩ đến chuyện ở trường cả ngày hôm nay lại làm Úc Mẫn thêm uể oải.

- Vì bài kiểm tra sao?...Cũng không đúng, bình thường bà đâu buồn phiền mấy chuyện ấy đâu!

- Không...tất cả là tại một tên thần kinh. Thế mà tôi còn tưởng hắn coi tôi là bạn!!!

 Vừa nói cô vừa tưởng tượng Thiên Phong chính là con gấu bông trên giường của Miên Miên, cứ thế mà đấm liền mấy phát.

- Ê...ê !!! Bà phát điên cái gì thế, hỏng gấu bông của tôi bây giờ!

- Bà đừng cản tôi...tôi...phải xả giận, hắn nói tôi vẽ...linh tinh!!! Hắn dám bảo tôi phải học thêm...toán! Bà biết tôi không thích học toán...

- Bình tĩnh nào...Mẫn Mẫn! 

Rút được con gấu bông từ tay Úc Mẫn, Miên Miên liền ôm chặt vào lòng, sợ gấu bông lại trở thành vật chịu trận lần thứ hai.

- Giờ thì kể tôi nghe, kẻ nào đã biến Mẫn Mẫn lạnh lùng, ít nói của tôi thành ra như vậy? Tôi chưa bao giờ thấy bà tức giận như vậy đó!

- Hắn tên Thiên Phong!!!

- Thiên Phong...sao...nghe quen thế nhỉ??? 

-...

- Triệu...Thiên Phong? Thiên Phong...thôi chết, bà đụng nhầm người rồi!!!

- Hắn...là ai? Úc Mẫn không hiểu Miên Miên đang nói gì, cô ngơ ngác hỏi.

     Thấy vẻ mặt không hiểu chuyện của Úc Mẫn, Miên Miên chỉ biết thở dài một cái rồi lắc đầu ngao ngán. Cô với lấy chiếc latop trên bàn, thao tác một chút và đẩy nó đến trước mặt Úc Mẫn.

- Con trai!!!...Của C.E.O tập đoàn Khiêm Phong! 

Vì tiếng hét quá lớn mà Miên Miên phải bịt tai lại.

- Nhỏ miệng thôi, bà làm hỏng tai tôi đấy! Cậu ta không những thế còn là cháu trai hiệu trưởng, lần này Mẫn Mẫn của tôi không xong thật rồi. 

Nói xong còn tỏ vẻ thương xót vỗ vai Úc Mẫn.

- Nhưng tôi cũng có làm gì hắn đâu, bà lo gì chứ. Mỗi lần hắn mở mồm là y như rằng tôi không nói được gì cả!!!

- Tội Mẫn Mẫn, cuối cùng cũng có người lấn át được bà...Nhưng cái tôi lo là tại sao hắn lại để ý, nói chuyện với bà, trong khi bà là học sinh mới...

-...

- Tôi nghe nói hắn được ví như "khối băng lạnh khó tiếp cận" ở trường kia mà!

-...

- Chắc chắn bà đã trở thành đối tượng trêu chọc mà hắn ngắm đến!!! Miên Miên nhìn Úc Mẫn khẳng định một câu chắc nịch.

- Tôi nghĩ bà nên đi viết tiểu thuyết đi, suy nghĩ bay tận đâu rồi không biết.

-...

- Bà nghĩ tôi sợ hắn chắc!!! Úc Mẫn vỗ vỗ vào người mình.

- Đúng rồi, không sợ mà không làm gì được, phải dùng gấu bông của tôi để xả tức...ha..ha!

- Bà dám nói thế...tôi cho bà biết tay!!! 

- Ha...ha..ha!!! Cứu mạng..!  

Miên Miên bị Úc Mẫn dùng gối đập vào người, cô cũng nhanh tay rút một cái gối khác đánh trả lại. 

     Trận chiến bằng gối bắt đầu và nó chỉ được dừng khi mẹ Nga gọi cả hai xuống dùng bữa tối.

Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ