Chương 70: Đúng, là Thiên Di

1K 34 0
                                    

Giáng sinh sắp đến, bên ngoài tuyết đã phủ kín sân biệt thự. Úc Mẫn mặc một chiếc áo len đỏ ấm áp, mái tóc đen uốn xoăn được buộc cao. Cô thoải mái ngồi trên ghế sofa, hai chân khoanh lại, ôm Corn trong lòng. Trước mặt cô đặt một chiếc laptop, mở một bản vẽ còn đang vẽ dở. Thiên Phong không cho cô đến công ty, nhưng anh không cấm được cô làm việc ở nhà. Nếu không tìm được việc để làm, cô sẽ vô cùng nhàm chán. Cô nhận lời của một tòa soạn, thiết kế hình ảnh các nhân vật truyện tranh. Công việc đơn giản, Úc Mẫn hoàn toàn hài lòng, tài năng của cô sẽ không bị bỏ phí. *Tiểu Yết: Học anh nhà bài tự luyến sao (→_→)*

Ngày mai là đến hạn nộp phác thảo cho bên tòa soạn, Úc Mẫn vẫn chưa hoàn thành xong. Cô nhìn bản vẽ đến ngẩn người. Ngẫm nghĩ một lúc, cô vẽ thêm một nét, nhưng lại nhanh chóng xóa đi. Úc Mẫn nhíu mày, cô lấy tay xoa xoa mũi. Nhìn thế nào cũng thấy nét vẽ hôm nay thật xấu, cô thật chán nản.

Với tay lấy một miếng bánh quy mặn trong đĩa, Úc Mẫn đưa lên miệng cắn một miếng. Rất ngon, gần đây cô rất thích ăn loại bánh này. Ăn hết miếng bánh, Úc Mẫn đưa tay lên che miệng, ngáp một cái. Tự nhiên lại thấy buồn ngủ, cô cũng ngồi được một lúc trước máy tính, có thể đã hơi mệt.

Gập laptop lại, Úc Mẫn đặt lên bàn trà bên cạnh. Cô thả Corn xuống sàn, cho nó chạy loanh quanh. Úc Mẫn với lấy chiếc gối tựa, đặt sau lưng và nằm dài xuống ghế sofa. Cô dụi dụi mắt, mơ màng ngủ lúc nào không biết.

***

Thiên Phong nhìn thân hình nhỏ bé nằm trên ghế, mắt ánh lên tia cười. Anh đứng dựa vào thành ghế, cởi áo khoác đắp lên cho cô. Dáng ngủ cô thật xấu, lúc nào cũng nằm nghiêng, một chân thẳng còn chân kia co lên cao. Lúc này, một chân của cô đã rơi khỏi ghế, nhìn thật lười nhác, cũng thật đáng yêu.

Má Tần bước ra, thấy Thiên Phong vẫn đang đứng đó. Má cười phúc hậu, nói nhỏ :

- Tiểu Úc ngủ cũng lâu rồi đấy. Cả buổi sáng, con bé cắm cúi ngồi vẽ bản thảo, chắc cũng mệt rồi.

- Cô ấy đã ăn gì chưa ạ?

Thiên Phong gật gật đầu, nhìn má Tần. Cả ngày, cô bận rộn đâu kém gì anh, anh thật không nỡ để cô mệt mỏi một chút nào.

- Con yên tâm, Tiểu Úc mấy ngày hôm nay ăn vô cùng tốt. Đến bữa, con bé còn kêu đói nữa là.

Thiên Phong cưng chiều nhìn Úc Mẫn ngủ say, bảo bối của anh thật ngoan.

Sau khi nói chuyện với má Tần, Thiên Phong nhẹ nhàng ôm lấy Úc Mẫn và bế cô lên. Ngủ lâu ở đây sẽ không tốt. Để đầu cô dựa vào lòng mình, Thiên Phong trầm ổn bước đi. Cô có vẻ nặng hơn rồi, thật tốt. *Tiểu Yết: Hị hị (=^.^=) *

***

Khương Dạ trầm tĩnh bước vào phòng làm việc của Thiên Phong, anh ngồi xuống ghế sofa. Thiên Phong từ bàn làm việc đứng bật dậy, đi về phía Khương Dạ.

- Anh. Kết quả thế nào?

Thiên Phong bình tĩnh hỏi. Khương Dạ nhìn anh, nở nụ cười hiếm thấy.

- Đúng, chính là Thiên Di.

- Thật sự?

- Kết quả xét nghiệm hoàn toàn trùng khớp, Úc Mẫn chính là...Khương Thiên Di, em gái anh.

Thiên Phong nhếch môi cười, nhìn Khương Dạ.

Lần trước, Khương Dạ đến tìm anh, nói Úc Mẫn có vẻ ngoài hoàn toàn giống Khương phu nhân lúc trẻ. Khương Dạ muốn lấy mẫu tóc của Úc Mẫn để làm xét nghiệm cuối cùng. Không ngoài mong đợi, Úc Mẫn chính là con gái thất lạc của nhà họ Khương.

Khương Dạ cười lớn, vỗ vai Thiên Phong.

- Cảm ơn cậu. Đã yêu thương và chăm sóc Thiên Di.

Thiên Phong cười cười nhìn anh. Lúc này, ngẫm nghĩ lại, Thiên Phong thấy Úc Mẫn có nhiều điểm rất giống Khương Dạ. Chỉ trách anh không nhận ra sớm hơn.

- Em yêu cô ấy, đó là điều đương nhiên.

- Rất tốt!!

Nghe Thiên Phong nghiêm túc khẳng định, Khương Dạ vô cùng yên tâm, hài lòng.

***

Miên Miên chạy một mạch từ trên phòng xuống phòng khách, nhìn mẹ Nga đang vắt chéo chân, ngồi uống trà trên ghế sofa. Cô mệt mỏi, thở dài.

- Mẹ, mẹ thật sự nhẫn tâm bán con gái mẹ thế sao?

- Thế nào là bán con gái?

Mẹ Nga nhíu mày, thổi thổi cốc trà nóng trên tay. Bà cười nhẹ, hỏi ngược lại cô.

- Không phải mẹ vừa đẩy con gái mẹ cho nhà người ta sao!!

Miên Miên uất ức nhớ lại buổi sáng hôm ấy. Vũ Huy kéo cô ra ngoài, ấn cô ngồi vào xe anh. Khi về đến nhà cô, hai người vừa bước vào đã thấy hai bà mẹ ngồi trò chuyện, cười nói vui vẻ. Mẹ anh nhìn cô gật gật đầu, cười hài lòng khiến hai mắt cô giật liên tục, chỉ mong mình nhìn nhầm. Mẹ Nga lại vô cùng thích Vũ Huy, nhìn thấy anh không khác gì gặp lại người thân xa cách. Miên Miên lườm lườm, liếc anh, chỉ muốn đá anh ra khỏi nhà cô ngay lập tức. Sau hôm đấy, cô bị mẹ dọa sẽ hắt hủi, nếu không đối xử tốt với anh.

Cô khóc cũng không được, cười cũng không được. Hôm nay lại nghe mẹ Nga nói, ngày đính hôn đã được chọn, thật khiến cô ức chết mà. *Tiểu Yết: Chị thích nhưng không thèm nói thôi #^_^#*

Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ