Chương 71: Ngất xỉu

966 38 2
                                    

     Khương Dạ đứng trước cửa sổ sát đất, anh trầm giọng nói :

- Nhưng anh thắc mắc, tại sao Thiên Di lại không có một chút ký ức nào về gia đình?

- Khi Thiên Di nhìn thấy anh, cô ấy đã gọi anh là "anh Dạ".

Thiên Phong bước lên, đứng cạnh Khương Dạ. Anh cũng có thắc mắc tương tự. Khi gặp Khương Dạ lần đầu tiên, cô đã gọi anh ấy như vậy, nhưng cô không nhớ được điều gì. Chỉ là thuận miệng gọi ra. Khương Dạ cười cười, "anh Dạ" chỉ có một mình Thiên Di gọi thế.

- Lúc Thiên Di mất tích, em ấy cũng đã năm tuổi.

- Anh nghĩ...

Không phải Khương Dạ muốn nói, Thiên Di mất trí nhớ sao. Khương Dạ lắc đầu, anh quay sang nhìn Thiên Phong.

- Anh không mong muốn điều đó, nhưng anh cũng không chắc chắn điều đó không xảy ra.

- Em nghĩ đến một người, có thể người đấy biết được vài việc về Thiên Di lúc được nhận vào cô nhi viện.

***

     Ngồi trên xe, Úc Mẫn quay sang nhìn Thiên Phong, nói :

- Thiên Phong, anh đưa em đi đâu vậy?

- Một lúc nữa em sẽ biết.

Nghe thấy Úc Mẫn hỏi, Thiên Phong cầm lấy tay trái của cô, nắm chặt. Anh nhìn cô, ấm áp nói. Úc Mẫn gật đầu cười nhẹ, lời nói của anh trầm ấm, khiến cô thực ngọt ngào.

     Xe chạy một lúc, Úc Mẫn nhìn qua cửa kính, cảnh bên ngoài rất giống khu vực biệt thự của Triệu gia. Cô thắc mắc, hỏi Thiên Phong :

- Không phải là đến...

- Không phải, bảo bối.

Nhìn vẻ khẩn trương của Úc Mẫn, Thiên Phong cười cười. Cô sợ gặp ba mẹ anh thế sao.

***

     Cuối cùng, Thiên Phong cũng dừng xe. Anh bước xuống, vòng sang muốn mở cửa xe cho Úc Mẫn, nhưng cô đã đẩy cửa đứng ra ngoài trước. Úc Mẫn nhìn biệt thự gỗ trước mặt, toàn bộ kiến trúc đều bằng gỗ, thật độc đáo. Úc Mẫn ngước mắt lên nhìn bên trên, cửa sổ căn phòng tầng hai, bên trái của biệt thự. Trên cửa sổ có treo một vật, Úc Mẫn tiến lại gần ngỡ ngàng. Đúng rồi, là chuông gió thủy tinh, tại sao cô biết chính xác ở đó có treo chuông gió. Úc Mẫn run run, cô nhìn Thiên Phong, khẽ nói :

- Thiên Phong, đây là nhà ai vậy?

- Đây là nhà Khương Dạ. Chúng ta vào.

Thiên Phong thấy Úc Mẫn như vậy lòng liền âm ỉ đau, cô đã nhớ ra điều gì sao. Thiên Phong ôm lấy vai cô, cho cô một điểm tựa. Anh dẫn cô bước vào. Úc Mẫn hít thở, anh Dạ, nhà anh Dạ có treo chuông gió sao. Cảm giác này thật lạ.

***

     Thấy bóng dáng hai người đi đến, Khương Dạ nắm lấy tay Khương phu nhân trấn an :

- Mẹ, mẹ đừng quá kích động. Thiên Di sẽ hoảng sợ.

- Mẹ biết, mẹ biết.

Khương phu nhân xúc động, run rẩy nói. Con gái bà lưu lạc từ nhỏ, bây giờ chắc hẳn đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Bà muốn nhìn thấy nó ngay lập tức. Khương Thanh Từ thấy vợ sốt ruột, liền ôn tồn nói :

- Con gái cũng đã về đến nhà, bà sẽ được gặp nó.

     Úc Mẫn cùng Thiên Phong bước tới. Cô ngạc nhiên khi trong phòng khách có không ít người. Cả ba mẹ Thiên Phong, mẹ Nga đều có mặt. Ngoài anh Dạ, còn có hai vị cô không biết.

- Di Nhi.

Khương phu nhân đứng dậy, không khỏi rơi nước mắt, gọi cô. Quá giống, con bé quá giống bà lúc trẻ. Thật sự là Thiên Di của bà. Khương Dạ đứng nhanh lên, đỡ lấy mẹ.

- Thiên Phong, vị này là...

Úc Mẫn lo lắng nhìn Thiên Phong, tại sao bà ấy lại gọi cô là "Di Nhi", cô đâu phải. Thiên Phong vỗ vai cô, giúp cô bình tĩnh. Anh nhìn sâu vào mắt cô, kiên định nói :

- Úc Mẫn, vị ấy là Khương phu nhân.

- Vậy tại sao, bác ấy.

Úc Mẫn hoang mang nhìn anh.

- Bác ấy chính là gọi em, Thiên Di.

- Thiên...Di.

- Em là Thiên Di, con gái của Khương phu nhân.

Thiên Phong nhẹ nhàng nói ra, Thiên Di không tin nhìn anh. không thể nào, không thể nào, cô không thể là. Cô cật lực lắc đầu, nước mắt đã sắp trào ra. Thấy cô phản ứng, Thiên Phong lấy cô, vỗ về cô. Khương phu nhân cũng đã tiến đến gần.

- Di Nhi, là mẹ sai..

- Không, không thể nào!!

- Tiểu Mẫn.

Thiên Di ngẩng đầu lên, từ trong lòng Thiên Phong, nhìn về hướng mẹ Nga tìm lời giải thích. Qua làn nước mắt, cô chỉ nhìn thấy cái gật đầu nhẹ của bà. Không phải mẹ muốn cô biết, cô chính là con gái họ sao. Thiên Di không tin, nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng.

- Thiên Di..

- Không phải đâu,..không!

Đầu Thiên Di đau dữ dội, những hình ảnh trước mắt cô chao đảo. Cô mơ màng nhắm mắt, cô nghe thấy tiếng của rất nhiều người kêu lên. Tiếng của anh Dạ, tiếng mẹ Nga, tiếng của hai bác Triệu, có tiếng của người cô không biết, tiếng của anh. Điều cuối cùng, Thiên Di ý thức được, chính là cô ngất đi trong lòng Thiên Phong.

------------

- Thiết nghĩ, nên thay đổi từ gọi "Úc Mẫn" sang gọi "Thiên Di" không? Điều này đã làm Yết cùng khó nghĩ.

- Không biết tại sao, cuối cùng vẫn quyết định đổi =))) Tiếng "Mẫn" ấy, để mình Phong ca gọi (=^.^=)

- Mọi ng, nhớ đọc vui vẻ, không quên tặng một sao góp ý nha. Tks all!!!

Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ