Nhìn Vũ Huy và Miên Miên trước mắt, Thiên Di mỉm cười. Cô ngẩng đầu lên nhìn Thiên Phong, vui vẻ nói :
- Em không ngờ Vũ Huy cũng có lúc như vậy đấy!!
- Bảo bối, còn anh thì sao?
Thiên Phong không vui, nhưng anh vẫn cười cười, gian manh nhìn Thiên Di. Cô chớp chớp đôi mắt, anh lại dùng bộ mặt này. Thật là, cô chỉ mới cảm thán một chút thôi mà. Thiên Di vòng đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy hông anh, khuôn mặt liền nũng nịu.
- Anh á, lúc nào cũng tốt hết.
- Đừng dụ dỗ anh như vậy, Tiểu Mẫn.
Cô đáng yêu như vậy, Thiên Phong không kìm được ôm cô vào lòng. Thật là muốn bế cô về nhà ngay bây giờ.
Lúc này, một bài hát khác lại vang lên. Thiên Di nhanh chóng nhận ra đó là bài "Câu chuyện đôi ta", Thiên Phong thường mở bài này nghe khi đang lái xe. Không phải tự nhiên, anh lại thích nghe, mà bởi vì nó đúng với tâm trạng của anh. Nghe thấy tiếng nhạc, Thiên Phong cười cười, anh làm động tác mời cô.
- Khương cô nương, có thể cho phép tôi nhảy cùng cô một điệu được chứ?
Giọng điệu nghiêm túc của anh chọc Thiên Di bật cười, cô đặt tay vào bàn tay đang đưa ra của anh. Thiên Di hai má nóng ran, ngại ngùng cười nhẹ. Ánh mắt cô lấp lánh nhìn anh.
- Nhưng em không biết nhảy.
- Chỉ cần theo anh.
Cứ như vậy, Thiên Di được Thiên Phong dẫn đi theo điệu nhạc. Động tác của cô nhẹ nhàng, lộ rõ sự lúng túng. Thiên Di nhìn Thiên Phong, anh chỉ mỉm cười. Bàn tay đặt nơi eo cô liền mạnh hơn, như anh muốn nói với cô rằng không sao.
Mặc dù không quen nhưng Thiên Di nhìn vẫn vô cùng uyển chuyển, động tác xoay người khiến chính Thiên Phong cũng mê mẩn. Anh cười khổ, anh thật không chống lại được sức hút của cô.
- Bảo bối, em có biết ý nghĩa bài hát này?
- Không phải rất giống anh sao.
Thiên Di nói, giống như đó là điều hiển nhiên. Thiên Phong cũng dừng lại động tác, hai người đứng nhìn nhau, tiếng nhạc vẫn chưa dứt.
-...
- Không phải sao, khoảng thời gian ở trường, khi anh yêu em.
-...
- Đó là khoảng thời gian đẹp nhất, thanh xuân của em là dành cho anh. Anh đi, nhưng em không buông bỏ thứ tình cảm này. Mọi chuyện thay đổi, nhưng tình yêu em dành cho anh vẫn luôn như vậy. Chỉ cần không buông bỏ. Rồi một ngày, chúng ta lại có thể đứng với nhau, tiếp tục nói lời yêu.
-...
- Không phải, anh muốn nói vậy sao.
Thiên Phong hơi ngẩn người, anh lặng im nghe Thiên Di nói. Cô nói hết, anh mới khẽ khàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Cẩn thận, đầy yêu thương, cưng chiều.
- Cảm ơn em, vì chưa từng chấm dứt tình cảm với anh.
***
Phía bên này, không khí hoàn toàn không giống với sự ngọt ngào, lãng mạn bên kia. Sau khi thấy Thiên Phong mời Thiên Di nhảy, Miên Miên hai mắt sáng lên. Cô kéo kéo tay Vũ Huy, nói với anh, cô cũng muốn. Vũ Huy cứng ngắc nhìn sang Thiên Phong, thầm nguyền rủa. Vũ Huy anh làm cái gì cũng được nhưng nhảy thì không. Tên Thiên Phong kia rõ ràng biết được điều đó, lại muốn trêu tức anh.
- Miên Miên, trong tiệc cưới anh sẽ nhảy với em, còn bây giờ...
- Bây giờ làm sao!! Anh không yêu em đúng không.
Miên Miên hậm hực, nhìn anh.
- Anh sao lại không yêu em chứ, anh chỉ lo cho em và tiểu bảo bối thôi.
-...
- Hôm nay, em đi đi lại lại đã đủ mệt rồi. Miên Miên, nghe anh. *Tiểu Yết: Người ta đồng ý cái, giọng nịnh nọt kinh ngay (=^.^=)*
- Anh nhớ đấy!!
Miên Miên lườm anh, ai bảo cô yêu anh chứ.
***
Khải Uy đi đến, anh đứng bên cạnh Vũ Huy, lơ đãng nói :
- Mình có bỏ lỡ điều gì à?
- Cậu hay lắm, Khải Uy. Bây giờ, cậu mới chịu xuất hiện. Đây đâu phải tác phong của cậu.
- Mình bận việc ở bệnh viện, vì thế nên đến muộn.
Khải Uy nhún nhún vai, Vũ Huy tin hay không thì tùy. Anh nhìn về phía Miên Miên, nói giọng trêu đùa :
- Em dâu đúng không? Chúc mừng nhé.
- Chào anh. Cám ơn...
Miên Miên cười cười, xấu hổ nhìn Khải Uy. Người đàn ông trước mặt cô là Khải Uy sao, đẹp trai như vậy, lại là bác sĩ. Ánh nhìn mơ mộng của Miên Miên khiến Vũ Huy không vừa mắt, cái tên này lại giở trò ánh mắt quyến rũ với vợ anh. Giờ anh mới hiểu được cảm giác của Thiên Phong khi Khải Uy nhìn Thiên Di. Con người này cứ hễ gặp phụ nữ, lại khiến cho họ chết mê từ ánh mắt đầu tiên.
Vũ Huy đẩy Miên Miên đứng ra phía sau lưng mình, chắn tầm mắt của Khải Uy. Anh cười như không, nham hiểm nói :
- Cậu lớn hơn mình bao nhiêu mà gọi em dâu?
-...
- Còn nữa, chú ý ánh mắt của cậu. Đừng có tùy tiện.
- Mình chỉ muốn chào hỏi cô ấy thôi.
Khải Uy nhìn Vũ Huy bằng ánh mắt vô tội. Thấy Thiên Phong đứng ở phía xa cùng Thiên Di, anh cảm thán :
- Các cậu bây giờ tốt rồi!
- Nói nhảm cái gì, không tự mình kiếm lấy một người đi.
Vũ Huy cợt nhả.
- Nếu được sẽ thật hoàn hảo.
----------
Bài hát mình nói bên trên là bài "Câu chuyện đôi ta" của Luân Tang nhé. Cho b nào muốn biết. Có nhiều bản khác, nhưng bản của Luân Tang là Yết thấy hay nhất ^_^
Mn đọc truyện vui vẻ nha!
Love yah,
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh Y
Teen FictionTên truyện: Thanh Xuân Em Dành Cho Anh Tác Giả: Tịnh Y (Tiểu Yết) Credit: @Tieuyet114 Thể loại: Hiện đại, HE, tổng tài. Nội dung: Mối tình đầu của cô là anh. Anh cũng vậy. Cô yêu anh, là thật. Nhưng cô lại kiên cường chọn cách im lặng. A...