Chương 36: Tại sao

1.4K 39 4
                                    

     Sáng hôm sau, khi Úc Mẫn tỉnh dậy, cô đã không thấy Thiên Phong ở biệt thự, nghe má Tần nói anh đã đến công ty từ sớm. Sau khi ăn sáng, Úc Mẫn ra vườn đi dạo. 

- Cuối cùng, cậu đã chịu xuất hiện.

Úc Mẫn quay lại nơi phát ra tiếng nói, Vũ Huy đã đứng sau cô từ lúc nào.

- Chào cậu, Vũ Huy.

Úc Mẫn nhìn cậu, bình tĩnh.

- Tôi có nên vui khi cậu còn nhớ tôi không. 

Vũ Huy cười cười. Úc Mẫn biết rõ, cậu ta bản chất vẫn không thay đổi, vẫn cợt nhả như vậy. Mặc dù đã khoác lên vẻ ngoài của người trưởng thành.

- Cậu đến gặp Thiên Phong.

- Úc Mẫn, cậu biết rõ tôi đến làm gì mà.

- Tìm tôi? Úc Mẫn thẳng thắn hỏi, nếu cậu đã muốn hỏi. Cô cũng không muốn vòng vo nữa.

Vũ Huy đút hai tay trong túi quần, bước thêm vài bước đến trước mặt Úc Mẫn. Cậu cúi xuống hỏi:

- Cậu thật sự không để ý đến cảm nhận của Miên Miên khi quyết định rời đi sao? Cô ấy...

Vũ Huy không nhịn được gắt lên.

- Tại sao lại nhắc đến Miên Miên. 

Úc Mẫn ngắt lời cậu, cô quay mặt đi nơi khác. Trốn tránh trả lời Vũ Huy. Hai năm, cô đã trốn tránh hai năm. Tự động rời đi là quyết định của cô, Úc Mẫn đã từng nghĩ đến nếu cô rời đi Miên Miên sẽ nghĩ gì, là cô sai rồi. Giờ chuyện cô sợ nhất chính là gặp lại Miên Miên, đối diện với cô ấy, Úc Mẫn phải nói gì đây. Không ngờ tên Vũ Huy này đến tìm cô, câu đầu tiên lại nhắc đến Miên Miên.

- Cậu nên gặp Miên Miên, cô ấy rất nhớ cậu.

Vũ Huy thở dài nhìn Úc Mẫn.

- Tại sao lại quan tâm tới Miên Miên như vậy?

Úc Mẫn ngạc nhiên, cô còn nhớ rõ. Mỗi lần, Miên Miên gặp Vũ Huy, mười lần thì đến chín lần là cãi nhau. Sao giờ cậu ta lại luôn miệng nhắc Miên Miên, không lẽ...

- Cậu thích Miên Miên sao?

Úc Mẫn mở to mắt, chất vấn Vũ Huy.

- Đúng vậy!! Cho nên xin cậu hãy gặp cô ấy, cô ấy rất nhớ cậu.

Vũ Huy hét lên.

-...

- Coi như tôi xin cậu, cậu đã trở về với Thiên Phong, cậu cũng nên trở về với Tiểu Miên.

Úc Mẫn ngây người nhìn Vũ Huy, cô trầm tư. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng nói :

- Tôi sẽ sớm đến gặp cô ấy, đừng lo.

***

     Tại tầng cao nhất, tập đoàn Khiêm Phong. Thiên Phong đang ngồi sau bàn làm việc, tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi.

Một người con trai trông trẻ tuổi, mặc vest đen, thần bí bước vào.

- Anh đã tra được chuyện hai năm trước giúp cậu, đây là tài liệu cậu cần.

Nói xong, anh đưa tập tài liệu đến trước mặt Thiên Phong. Môi hơi nhếch lên, Thiên Phong cầm lấy phần tài liệu.

- Dạ. Anh vẫn luôn nhanh nhẹn. Em rất cảm kích.

- Phong, cậu là đứa em tốt của anh. Anh giúp cậu là điều đương nhiên.

Khương Dạ cười cười nhìn Thiên Phong. *Tiểu Yết: Bật mí tí nào, Khương Dạ sẽ xuất hiện trong một dịp gần nhất*

     Sau khi Khương Dạ rời đi, Thiên Phong nhìn tập tài liệu quyết định mở ra. Khi đọc được một lúc, lông mày anh nhíu lại. Tờ giấy trên tay bị bóp chặt. Tại sao...tại sao mẹ lại gặp bảo bối.

- Tại sao?

Thiên Phong xé tờ giấy, đứng bật dậy. Anh đi nhanh về phía cửa và rút điện thoại ra.

- Báo với bố mẹ tôi, tối nay tôi sẽ về nhà.

Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ