Chương 59: Tùy em quyết

1.1K 33 20
                                    

     Vũ Huy nhìn Miên Miên, anh không biết phải nói gì với cô lúc này. Úc Mẫn thấy mình lúc này thật giống như bóng đèn, liền nhẹ nhàng đi ra ngoài và đóng cửa phòng bệnh lại. Không ngờ, vừa bước ra, Úc Mẫn lại thấy Thiên Phong đang đứng dựa vào bức tường đối diện. Thấy cô bước ra, anh đứng thẳng người lên, tiến về phía cô. Úc Mẫn mỉm cười nhìn anh.

- Anh đến thăm Vũ Huy?

- Cậu ta đâu cần anh thăm.

Thiên Phong đút hai tay túi quần, mắt đầy tình ý nhìn cô. Anh đưa tay phải kéo người cô lại gần, hôn nhẹ lên trán cô. Trong lúc cô còn ngỡ gàng, liền nói :

- Anh đến đón em.

- Ở đây là bệnh viện,...

Úc Mẫn xấu hổ, đánh lên người anh. Thiên Phong cười lớn, nhìn vẻ đáng yêu của cô. Anh cầm lấy tay cô, nắm chặt rồi kéo cô đi theo.

***

     Ra đến cửa bệnh viện, hai người liền gặp Khải Uy. Khải Uy thấy Thiên Phong, liền hiểu lý do anh đến làm gì, lại thấy bàn tay nắm chặt tay Úc Mẫn liền trêu đùa :

- Không ngờ tổng tài bận rộn như cậu lại xuất hiện ở nơi này.

- Bác sĩ như cậu cũng thật nhàn rỗi, Khải Uy.

Thiên Phong không có tâm trạng đùa giỡn với anh. Khải Uy cười cười, đúng là đùa với Phong thật chán chết. Úc Mẫn đứng bên cạnh nhìn hai người, Khải Uy dù là khoác áo blouse trắng nhưng không hề thua kém Thiên Phong. Trai đẹp tất nhiên phải ngắm, cô cũng không quan tâm hai người đang nói gì. Thiên Phong không thèm nể mặt, dẫn Úc Mẫn tiến tới. Lúc bước ngang qua Khải Uy còn ghé tai anh, nghiến răng nói :

- Đừng tưởng không có mặt mình là cậu có thể thoải mái cười với Tiểu Mẫn. 

- Này, Thiên Phong...

Úc Mẫn nghĩ đến việc nếu như Phong nhìn thấy cảnh Khải Uy cười với cô, vậy không phải bây giờ anh đang ghen sao. Cô bật cười vui vẻ khiến Thiên Phong nhíu mày, không những thế cô còn ngoái lại vẫy tay tạm biệt Khải Uy, khiến anh hoàn toàn tức giận. Khải Uy dở khóc dở cười nhìn hành động của Úc Mẫn, lại nhìn đến người đang phát ra khí lạnh bên cạnh cô. Úc Mẫn muốn Phong giết anh sao, cô ở cạnh Thiên Phong lâu ngày liền phúc hắc không kém. Khải Uy cứng nhắc vẫy tay ý muốn cô cùng Thiên Phong nhanh nhanh đi, còn bản thân thì chuồn lẹ.

***

     Trong phòng bệnh lúc này, Vũ Huy vẫn chưa nuốt trôi được câu nói của Miên Miên. Cô nói cô thích anh, nhưng tại sao không phải là lúc khác mà lại đúng vào lúc này. Nhìn bộ dạng Miên Miên đứng trước mặt anh lúc này, Vũ Huy cảm thấy không thể chấp nhận chính bản thân mình. Anh bước đến, giơ tay muốn kéo Miên Miên lại gần. Nhưng cô đã nhanh chóng bước lùi về sau.

- Miên Miên...

- Đừng có gọi tôi!! *khụ*

- Em bị bệnh.

- Tôi tự biết tôi bị bệnh, tôi điên rồi mới không lo cho bản thân mà chạy đến đây, làm trò cười cho anh!!!

Miên Miên nhếch môi lên, khinh bỉ nhìn Vũ Huy. Anh đau đớn nhìn sự thất vọng hiện rõ trong mắt cô.

- Bây giờ, anh hài lòng rồi chứ!! *khụ khụ khụ*

- Miên Miên,...anh xin lỗi!

Vừa nói xong, giọng Miên Miên khàn đặc, cô vỗ ngực ho mạnh. Thân người choáng váng, ngồi sụp xuống sàn. Vũ Huy hoảng sợ chạy lại đỡ lấy cô, ôm cô vào lòng, miệng liên tục xin lỗi. Người cô rất nóng khiến anh vừa lo lắng, vừa tự trách. Miên Miên chán ghét, đẩy anh ra. Nhưng sức cô không thể làm gì được, chỉ khiến Vũ Huy ôm chặt cô hơn. Bất quá, Miên Miên bật khóc to, nước mắt dính đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Vũ Huy đưa tay quệt đi nước mắt của cô, Miên Miên quay đầu tránh đi bàn tay anh. Vũ Huy thở dài, bất lực nhìn cô.

- Miên Miên, là anh sai rồi. Anh không biết em bị bệnh nặng như vậy.

- Anh tránh ra cho tôi!!!

Giọng Miên Miên khàn khàn nói, vì khóc mà trở nên nức nở.

- Anh không tránh. Em đánh anh hay làm gì, anh cũng mặc kệ. 

-... 

- Anh cứ ôm em như vậy đến khi em hết giận.

- Cái đồ mặt dày này, tôi bảo anh bỏ ra!!

Miên Miên dù cho anh có nói gì cũng không thèm nghe. Cô giãy dụa muốn thoát khỏi vòng ôm của anh.

- Anh yêu em, Miên Miên.

- Đồ thần kinh, tôi không tin!!

- Em không tin, anh bắt em phải tin.

Miên Miên lặng yên sau câu nói của anh, nhưng cô không nói gì. Vũ Huy xoa nhẹ lưng cô, thở dài nói :

- Miên Miên, anh yêu em...

-...

- Không phải vì đêm đó, không phải vì muốn chịu trách nhiệm hay bất cứ lý do gì.

-...

- Em có tin anh không?

Vũ Huy lẳng lặng ôm cô, chờ cô trả lời. Mãi lâu sau, Miên Miên mới cất tiếng, phá vỡ không khí im lặng trong phòng.

- Bế em ngồi lên giường, anh muốn hai chúng ta ngồi dưới sàn đến bao giờ.

- Được, được.

Vũ Huy vui mừng khi cô mở miệng với anh vào lúc này. Anh nhanh chóng, dễ dàng bế cô đặt lên giường, không quên đắp chăn cho cô. Cảnh tượng này giống như người bệnh phòng này vốn là cô, không phải anh. 

- Lấy nước cho em. *khụ*

- Được, bây giờ mọi thứ tùy em quyết định.

Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ