Thiên Phong nhìn xuống Úc Mẫn, gương mặt anh lộ ra vẻ phúc hắc.
- Bảo bối, em mặc như vậy mà xuống đây sao.
- Hả.
Úc Mẫn lúc này mới để ý, cô vừa mặc áo của anh trước mặt tất cả mọi người.
- Bảo bối, em mặc thế này rất tuyệt.
Thiên Phong cười cười.
- Anh thôi đi, xấu hổ chết.
Úc Mẫn ngượng ngùng rúc vài ngực anh, cô thực muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
- Haha, ai dám cười Tiểu Mẫn của anh. Ở đây, em thích mặc gì tùy ý. *Tiểu Yết: Bá đạo gớm =)*
- Thiên Phong, em muốn về nhà trọ lấy đồ.
Úc Mẫn nhỏ nhẹ nói.
- Anh sẽ đưa em đến trung tâm mua đồ. Không cần quay lại đấy.
Thiên Phong bá đạo quyết định.
- Anh, em vẫn muốn về đó.
Úc Mẫn ỉu xìu nhìn anh.
Trước đôi mắt long lanh của cô, Thiên Phong hoàn toàn không có biện pháp gì.
- Được, chỉ cần em muốn.
Đúng lúc này, má Tần bê khay điểm tâm ra, bà đặt nó lên bàn phòng khách.
- Úc Mẫn, điểm tâm đây. Thiên Phong buông Úc Mẫn ra nào. *Tiểu Yết: Má thật biết đùa =))*
- Aaa, mùi bánh chocolate!!!
Mắt Úc Mẫn sáng lên, hai má hồng hồng khiến tâm Thiên Phong nhộn nhạo. Cô định đẩy Thiên Phong ra, nhưng anh đã nhanh tay ôm chặt cô. Hôn nhẹ lên chóp mũi cô một cái, rồi mới buông cô.
Úc Mẫn không quan tâm chạy đến ngồi xuống sofa.
- Cám ơn má Tần, con sẽ ăn thật ngon.
Nói xong liền bê đĩa bánh lên, tay phải cầm dĩa đưa một miếng thật to lên miệng. Khuôn mặt nhỏ nhắn vì ăn ngon mà trở nên vô cùng mãn nguyện.
***
Thiên Phong đút hai tay ở túi, nhìn hành động đáng yêu của cô mà cười khẽ. Anh cởi áo vest, đi đến ngồi cạnh cô. Thấy cô ăn nhanh, hai má phồng lên. Anh lắc đầu, đưa tay trái quệt vết kem dính ở môi cô.
- Tiểu Mẫn, ăn bình tĩnh.
Úc Mẫn ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, cười híp mắt. Đôi môi chúm chím vì trong miệng vẫn còn bánh. Thiên Phong thấy cô như vậy, cưng chiều đưa tay véo nhẹ lên má cô. Cô lại có vẻ vô lo vô nghĩ mà ở bên anh, cô lúc trước không cười nhiều như vậy. Cô bây giờ lại càng giống một bảo bối đáng yêu hơn. Làm sao anh ngừng yêu cô được. Thiên Phong sẽ giữ mãi nụ cười này cho Tiểu Mẫn.
- Anh có muốn ăn không?
Úc Mẫn nhìn anh.
- Vậy bảo bối đút cho anh.
Thiên Phong nở nụ cười yêu nghiệt dụ dỗ cô.
- Anh muốn ăn thì tự mình ăn chứ.
Úc Mẫn quay ra chỗ khác ăn, không để ý đến anh.
Thiên Phong cười khẽ, anh biết Tiểu Mẫn thích ăn nhất là bánh chocolate. Nên anh đã dặn má Tần làm cho cô. Anh cũng biết cô không muốn cho ai ăn chung phần bánh chocolate của cô. Bảo bối thật ham ăn, nhưng miễn là cô thích, điều gì anh cũng chiều. Anh lấy một phần bánh khác.
- Tiểu Mẫn, quay ra đây.
-...
Mặc dù không nói, nhưng cô vẫn quay lại ngồi đối diện với anh.
- Há miệng ra.
Thiên Phong đưa thìa bên đến bên môi cô. Úc Mẫn ngoan ngoãn ăn miếng bánh Thiên Phong đút cho. Nhìn cô bé nhỏ ngồi trước mặt anh, vui vẻ ăn bánh. Thiên Phong càng cưng chiều, muốn yêu thương cô hơn. Càng hối hận về quyết định đồng ý để cô rời khỏi anh hai năm trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh Y
Teen FictionTên truyện: Thanh Xuân Em Dành Cho Anh Tác Giả: Tịnh Y (Tiểu Yết) Credit: @Tieuyet114 Thể loại: Hiện đại, HE, tổng tài. Nội dung: Mối tình đầu của cô là anh. Anh cũng vậy. Cô yêu anh, là thật. Nhưng cô lại kiên cường chọn cách im lặng. A...