Chương 81: Em đồng ý (Hoàn)

1.1K 40 0
                                    

     Thiên Di thoải mái, mỉm cười. Thiên Phong vẫn đang tập trung giải quyết công việc, anh ngồi trên ghế sofa, còn cô gối đầu lên chân của anh. Thỉnh thoảng, tay anh sẽ vô thức xoa nhẹ tóc cô.

     Sau một thời gian về nhà, Thiên Di đã cùng anh quay về biệt thự ở. Ít nhất, như vậy, tổng giám đốc như anh sẽ không bỏ bê công việc nữa. Hôm anh đi làm lại, Vũ Huy đã đặc biệt nhắn cho cô một tin nhắn với đầy biểu tượng mặt khóc cùng biết ơn, khiến Thiên Di dở khóc dở cười. Má Tần nghe cô về, má cũng vui vẻ hơn. Cô muốn đi đâu, má đều dặn dò cẩn thận, thức ăn cũng là một tay má nấu.

    Mỗi ngày trôi qua đều rất bình yên, nhàn nhã. Những lúc Thiên Phong đi làm, cô sẽ ở nhà chờ anh. Đôi khi nhớ anh, cô sẽ gọi điện cho anh. Có lúc, cô sẽ ra sân đi lại một chú cùng Corn. Bây giờ đã có tiểu bảo bối, cô cũng không còn hứng thú với công việc nữa, liền xin nghỉ. Thiên Phong đương nhiên vui vẻ ra mặt.

***

     Giống như lúc này, anh mặc dù đang làm việc, nhưng vẫn để cô bên cạnh. Khi cô hỏi anh, tại sao không để cô nằm trên giường, anh chỉ cười cười.

- Ngủ trên giường, không có anh. Em có chắc em ngủ được không?

Câu trả lời khiến Thiên Di nghẹn họng, thà cô không hỏi còn hơn.

- Vậy anh cứ giải quyết nốt công việc đi nhé. Em không làm phiền anh nữa.

- Bảo bối, em ngủ đi.

Thiên Phong cưng chiều nhìn Thiên Di, cô sao lại làm phiền anh được. Là anh muốn cô nằm trong lòng anh mà. Thiên Di gật đầu nhẹ, cô điều chỉnh tư thế một chút rồi chìm nhanh vào giấc ngủ. Từ lúc có tiểu bảo bối, cô trở thành một người ham ngủ, chỉ cần nắm thoải mái một chút sẽ thiếp đi ngay. Nếu chưa ngủ đủ mà bị Thiên Phong gọi dậy, cô sẽ cáu gắt, mắng anh. Vì vậy, Thiên Phong cũng không có ngăn cô, cứ để cô thoải mái.

     Khi đã rơi vào lưới tình, con người ta đôi khi chỉ cần được ở cạnh nhau, ngồi nhìn nhau cũng là đủ. Nhìn cô bé nhỏ nằm gọn trong lòng anh, Thiên Phong càng cảm kích ông trời đã cho anh gặp lại cô. Mặc dù xa cách hai năm, nhưng tình cảm của cô dành cho anh chỉ có thêm sâu đậm, chứ không hề giảm bớt.

***

     Buổi tối ngày cuối cùng của năm, sau khi ăn tối, Thiên Phong liền kéo Thiên Di lên trên phòng. Thấy anh tỏ vẻ thần thần, bí bí, Thiên Di vô cùng tò mò.

- Anh làm gì vậy chứ?

- Bảo bối à, em không cần nghĩ nhiều.

     Má Tần nhìn theo cô và anh, má chỉ cười cười lắc đầu. Bà chưa bao giờ thấy Thiên Phong khẩn trương như vậy. Từ lúc chiều, khi anh về nhà, bà đã thấy anh có hiểu hiện khác thường. Khi má Tần gọi anh, lại thấy anh không tập trung, còn ngồi cười ngốc một mình. Nếu chưa từng nhìn thấy, bà còn tưởng anh có bệnh.

     Đẩy Thiên Di bước vào trong, Thiên Phong liền quay lại đóng cửa. Cô nhìn anh, khó hiểu.

- Thiên Phong, rốt cuộc anh đang âm mưu gì vậy?

Thiên Phong thấy vẻ đề phòng của Thiên Di, anh không nhịn được cười lớn. Thiên Di không hiểu, cô lườm anh.

- Giỡn với em vui lắm đúng không?

Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ