Chương 33: Chia phòng ngủ

1.4K 45 3
                                    

     Sau khi biết chuyện của Thiên Phong và Úc Mẫn, Khải Uy quyết định đi tìm Vũ Huy để hỏi cho ra nhẽ. Trong quán cafe sang trọng :

- Không ngờ mọi chuyện lại như thế, cái thằng này si tình phết! 

Khải Uy ngạc nhiên thốt lên.

- Hahah... 

Vũ Huy chỉ biết lắc đầu cười trừ. Lúc đầu, anh cũng chỉ cho là Thiên Phong trêu đùa cô bé ấy, không nghĩ lại yêu sâu đậm như vậy.

- Vậy cậu nghĩ cô bé có đang trêu đùa tình cảm của Phong, bỏ đi rồi quay về? 

Khải Uy nghi hoặc hỏi, tay anh xoa nhẹ cằm.

- Mình cũng không biết rõ,...nhưng có người trả lời được đấy. 

Vũ Huy kết luận.

- Ai??? 

Khải Uy nhíu mày, ai lại có thể chứ ngoại trừ cô bé Úc Mẫn đó.

-... 

Vũ Huy trầm tư nhìn qua ô cửa kính, mắt anh xa xăm như nhìn về hình bóng đó...Miên Miên, anh cuối cùng cũng có cơ hội gặp cô.

***

     Buổi tối, tại biệt thự của Triệu Thiên Phong. Úc Mẫn đang cùng má Tần nấu ăn trong bếp, thực ra cô thích nhìn mọi người làm món ăn thôi, chứ cô làm thì sẽ dở tệ. Thiên Phong từ trên lầu đi xuống, bắt gặp cảnh đó, anh bất giác mỉm cười. Trong cuộc sống có cô bên cạnh thật tốt. Nhìn cô bé nhỏ, mặc áo phông quần soóc, nước da trắng mịn, mái tóc dài buộc cao để lộ phần gáy yêu kiều. Bảo bối của anh, chỉ riêng mình Thiên Phong. Anh bước đến kéo bảo bối vào lòng, cưng chiều nói :

- Tiễu Mẫn, không làm vướng chân tay má Tần nữa. Ra bàn ngồi với anh. 

Thiên Phong nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán cô.

- Hứ, em chỉ đứng nhìn má làm thôi mà.

Úc Mẫn không vui, tỏ vẻ phụng phịu.

- Được rồi, bảo bối không sai. Ngoan ra đây ngồi với anh, cũng sắp đến giờ ăn rồi.

Nói xong, anh liền đẩy cô đến bên bàn, kéo ghế và đặt cô ngồi xuống.

     Má Tần bưng đồ ăn ra, nhìn đôi trẻ cười cười.

- Úc Mẫn đâu có làm vướng má đâu, cô bé đáng yêu này chỉ đứng nhìn thôi.

Úc Mẫn giơ hai ngón tay cái lên, bật cười vui vẻ :

- Chỉ có má là tốt nhất!!

     Không khí ấm cúng, tràn ngập hạnh phúc. Thiên Phong lắc đầu, đưa tay xoa đầu cô :

- Má nói thế không sợ dạy hư Tiểu Mẫn sao?

- Thiên Phong, tiểu Úc dễ thương như vậy, lại ngoan ngoãn, sao ta có thể dạy hư.

Má Tần không hài lòng nhìn anh.

- Haha...được rồi, bảo bối đáng yêu như vậy phải yêu thương bảo bối nhiều nhiều.

Thiên Phong bật cười, gắp lấy một miếng thịt đặt vào bát cô, cưng chiều nhìn cô khiến Úc Mẫn không khỏi đỏ mặt.

     Sau khi ăn xong, rắc rối bắt đầu. Má Tần nói muốn chuẩn bị phòng cho Úc Mẫn, Thiên Phong lại nhất quyết gạt phăng ý tưởng đó. Anh ngồi trên ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực.

- Không, nhất quyết không. Bảo bối sẽ ở cùng phòng với con.

- Nhưng...

Má Tần thấy nhiệt độ xung quanh giống như giảm xuống, má không nói nữa. *Tiểu Yết: Có người bùng phát sự lạnh lùng rồi, sao má lỡ phá vỡ không khí thế =))*

- Thiên Phong, em thấy ý kiến của má Tần được mà. 

Úc Mẫn đẩy đẩy tay anh, nũng nịu. Thật ra, cô nghĩ như vậy thật tốt, cô muốn ở một mình một phòng hơn.

- Bảo bối, em thấy tốt ở chỗ nào? 

Thiên Phong quay sang nhìn cô, biểu lộ ánh mắt không vui.

- Aaa.. 

Bị anh hỏi bất ngờ, cô hoàn toàn không thể nói gì.

- Tóm lại, dù là lý do gì, anh cũng không cho phép.

Thiên Phong bá đạo quyết định.

Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ