- Em chỉ hỏi thôi, vì chuyện của Miên Miên và...
Chưa kịp nói hết câu, Úc Mẫn liền bị anh hôn lấy, nuốt trọn những chữ tiếp theo cô muốn nói. Thiên Phong thả cô ra, hài lòng nhìn cô đang đỏ bừng mặt.
- Chuyện của em không phải là lo lắng cho người khác.
- Hả!!
Úc Mẫn không tin, nhìn Thiên Phong. Cô cười cười, chỉ tay vào ngực anh, đùa bỡn.
- Thiên Phong, anh ghen?
- Đúng, anh ghen. Nên em đừng hòng nhắc đến người đàn ông khác trước mặt anh.
- Vậy sau lưng anh, được đúng không!
- Bảo bối!!!
Thiên Phong gằn giọng nói, cô thật bướng bỉnh. Lại dám trêu đùa anh, đều tại anh nuông chiều cô quá đây mà. Nói rồi anh bế cô lên đi về phía giường, để mặc cô gào thét xin tha. *Tiểu Yết: Anh nhà thật phúc hắc =)))*
***
Trời mùa thu hơi se lạnh, Úc Mẫn đang ngồi ngoài sân biệt thự với Corn. Corn là chú chó nhỏ mà Thiên Phong đã mua để nó làm bạn với cô, những lúc anh không có ở nhà. Có thêm Corn chạy chạy bên chân khiến Úc Mẫn vô cùng vui vẻ, nhưng với Thiên Phong là hoàn toàn ngược lại. Cô nhiều lúc quan tâm Corn hơn cả anh, lúc nào cũng luôn miệng gọi nó, khiến anh chỉ có đứng ngoài nhìn, hít khí lạnh. *Tiểu Yết: Khổ thân Phong ca =))*
- Corn...Corn, lại đây!
Úc Mẫn cúi xuống, đưa tay bế lấy chú chó con đang chạy đến và đặt nó nằm trên đùi mình. Cô đưa tay vuốt bộ lông trắng tinh của nó, Corn ngoan ngoãn nằm để cho cô vuốt ve. Trời hơi lạnh, má Tần mang áo khoác ra, nhìn cô đang nhàn nhã ngồi chơi với Corn, bà mỉm cười nói :
- Không nên ngồi ngoài này lâu, Tiểu Mẫn.
- Aaa, má Tần...
- Con ra ngoài đây cũng lâu rồi, để mình bị lạnh không tốt.
Má Tần mỉm cười phúc hậu, nhìn cô. Từ ngày Thiên Phong mang về cho cô chú chó nhỏ này, bà thấy cô cả ngày luôn tươi tỉnh. Bà cũng thấy vui lây, bà cười cười đưa áo khoác cho cô.
- Con cảm ơn má, con vào nhà ngay đây mà.
Úc Mẫn bế Corn đứng dậy, điện thoại của cô đổ chuông. Cô nhìn điện thoại, là Miên Miên gọi đến.
- Miên Miên, bà gọi gì vậy?
- Úc Mẫn, mấy ngày hôm nay, bà có tin tức gì của Vũ Huy không?
Nghe giọng Miên Miên có vẻ khàn khàn pha chút lo lắng, Úc Mẫn nhíu mày.
- Tôi không, mà bà ốm hay sao?
- *khụ* Cảm nhẹ thôi, không cần lo lắng. Vũ Huy không có tìm bà lần nào?
- Uhm, mà có chuyện gì.
Úc Mẫn mơ hồ cảm thấy không đúng, Miên Miên chưa bao giờ nhắc đến Vũ Huy lại lo lắng như vậy. Anh lại định giở trò gì với Miên Miên thế.
- Anh ấy vừa gọi cho mình, nói nhăng cuội gì đó. Nào là tôi sẽ hối hận, rồi anh ta sẽ nhớ tôi nhiều...Tôi không biết, Úc Mẫn à!!!
- Được rồi, đừng gấp Miên Miên. Bà cứ nghỉ ngơi để tôi hỏi Thiên Phong xem.
Vừa cúp máy với Miên Miên, Úc Mẫn liền gọi ngay cho Thiên Phong. Vì cô không có số điện thoại của Vũ Huy nên gọi cho anh, con người bá đạo ấy mà thấy cô có số người đàn ông khác trong máy, sẽ rất phiền phức. Điện thoại vừa thông, cô đã vội vàng hỏi :
- Thiên Phong, anh có biết...Vũ Huy dạo này thế nào không?
- Bảo bối, gọi cho anh chỉ để hỏi về hắn!
- Không, không phải...Em muốn hỏi cho Miên Miên thôi.
Giọng cô cứ bé dần, giống như đứa trẻ mắc lỗi. Thiên Phong thở dài nói :
- Tiểu Mẫn, em luôn dùng lý do này.
- Aaaa....
- Không nên lo chuyện cho người khác, Tiểu Mẫn.
- Nhưng, Miên Miên là bạn em...
Úc Mẫn dỗi hờn nói, thật cô chỉ lo cho Miên Miên. Anh không thể phân biệt được sao, anh nghĩ cô quan tâm tên Vũ Huy đó sao. Thiên Phong thở dài, bảo bối lại bắt đầu làm nũng với anh rồi. Anh biết cô không để ý tên Vũ Huy, nhưng anh bá đạo, mỗi lần cô nhắc đến tên hắn, anh đều nóng nảy muốn tranh cãi với cô.
- Được rồi, nhưng chỉ duy nhất lần này.
- Em biết mà!
- Haizz, Vũ Huy sáng nay phải vào viện vì ngộ độc rượu.
- Hả, nhập viện...
- Bảo bối, đây là lần cuối.
- Rồi, em nhớ. Thiên Phong, đừng làm việc quá sức, bye anh.
-...
Chưa kịp nói hết câu, cô đã cúp máy. Thiên Phong chỉ còn biết nhìn điện thoại, nhếch môi cười khiến thư ký Trần đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên. Tổng giám đốc lại cười khi nói chuyện điện thoại, chắc điều này chỉ xảy ra khi anh gọi cho cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh Y
Teen FictionTên truyện: Thanh Xuân Em Dành Cho Anh Tác Giả: Tịnh Y (Tiểu Yết) Credit: @Tieuyet114 Thể loại: Hiện đại, HE, tổng tài. Nội dung: Mối tình đầu của cô là anh. Anh cũng vậy. Cô yêu anh, là thật. Nhưng cô lại kiên cường chọn cách im lặng. A...