Chương 38: Xin lỗi

1.2K 41 3
                                    

     Vừa đúng lúc ông Triệu Khiêm bước vào, Thiên Phong cũng kết thúc điện thoại với Úc Mẫn.

- Con rất yêu cô bé đó!

- Ba cũng biết sao?

Thiên Phong nhíu mày hỏi.

- Mẹ cũng chỉ là lo cho con, cho cô bé ấy. Thực ra trong lòng, mẹ là người như thế nào, con cũng biết mà.

Ông bước lên đứng cạnh Thiên Phong, vỗ vỗ vào vai anh.

- Thực ra, mẹ sợ cô bé sẽ lại giống mẹ năm xưa.

-...

- Là ba có lỗi với bà ấy...

Ông Triệu Khiêm thở dài.

- Ba à...

Thiên Phong quay sang nhìn ông, muốn nói.

- Thôi con về đi, hôm nào rảnh dẫn cô bé đến.

-...

- Mẹ con quý cô ấy lắm đấy.

Nói xong, ông liền bước ra khỏi thư phòng.

***

     Thiên Phong lái xe vào biệt thự, anh vừa bước chân ra khỏi xe, một bóng người đã lao ra rúc vào lòng anh.

- Thiên Phong, anh đã về.

Úc Mẫn nhỏ nhẹ nói.

- Bảo bối sao lại lao nhanh như vậy hả?

Thiên Phong lo lắng cúi xuống ôm Úc Mẫn, gõ nhẹ một cái lên đầu cô.

- Aaaa ui! Sao lại đánh em.

- Vì em không lo cho bản thân, lần sau đi chậm thôi.

Thiên Phong nghiêm giọng nhắc cô.

- Nhưng em có ngã đâu...

Úc Mẫn bĩu môi, lí nhí nói.

- Bảo bối nghe lời.

Thiên Phong nhíu mày nhìn Úc Mẫn, nhiều lúc cô quá bướng bỉnh khiến anh không biết làm thế nào.

***

     Buổi tối, Úc Mẫn nghịch ngợm trên máy tính lướt web, Thiên Phong vừa từ phòng tắm bước ra. Anh nhìn cô cười cười, cưng chiều gọi :

- Bảo bối.

- Hả???

Úc Mẫn không nhìn anh, cô đáp. Mắt cô vẫn không rời khỏi máy tính.

- Em lau đầu cho anh.

Thiên Phong cầm chiếc khăn bông, đung đưa trước mặt cô.

- Aaa!

Úc Mẫn quay đầy lại nhìn Thiên Phong. Anh vừa mới tắm xong, mái tóc ướt rủ xuống trán. Mặc dù anh chỉ mặc áo phông, quần dài bình thường, nhưng Úc Mẫn vẫn thấy anh siêu cấp đẹp trai a. Cô bước xuống giường, đón lấy chiếc khăn từ tay anh. 

Thiên Phong thoải mái ngồi xuống mép giường, để cô đứng trước mặt lau tóc cho anh. Tay cô cầm khăn nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu anh, ánh mắt vô cùng cẩn thận, nhẹ nhàng. Thiên Phong ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Úc Mẫn, anh si tình nhìn cô. Cô là người con gái đầu tiên bước vào trái tim anh, khiến anh đau có, khiến anh giận có, khiến anh vui cũng có. Nhưng dù cô có làm gì, anh cũng không thể yêu ai khác ngoài cô. Có cô ở bên anh mới biết thế nào là hỉ nộ ái ố. Không có cô, anh vẫn chỉ là một Thiên Phong lạnh lùng, vô tâm. Cô là ánh sáng của cuộc đời anh, mà không một cô gái nào khác có thể mang lại.

***

Thấy Thiên Phong cứ nhìn mình chằm chằm, Úc Mẫn dừng lại động tác.

- Anh Thiên Phong...aaa!

Chưa nói hết câu, cô đã bị anh vòng tay ôm ngang hông. Anh phúc hắc nhìn cô, anh kéo cô xuống hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô.

- Anh...

Úc Mẫn không biết anh nghĩ gì, cô ngơ ngác nhìn anh.

- Xin lỗi, vì hai năm qua không thể bên em.

Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ