Chương 11: Em coi tôi là gì

1.6K 53 2
                                    

     Giữa trời trưa nắng, cả lớp đã vào hết, sân cỏ im ắng. Một thân hình nhỏ bé đang loay hoay với những tấm thảm. Úc Mẫn đã cố gắng cuộn hết sức nhưng không có người giữ tấm thảm sẽ bung ra và về lại vị trí cũ. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán Úc Mẫn. Bộ dạng cô lúc này thật là thảm hại. Trên tầng hai, Trúc Nhi đứng nhìn xuống phía Úc Mẫn, hài lòng nói một câu :

- Đáng đời! 

Rồi cô nhẹ nhàng đi về lớp, đến cửa lại giả bộ khập khiễng đi vào.

***

- Ô hay! Úc Mẫn đâu, sao cậu lại  vào trước. Không phải nhóm cậu trực sao. 

Miên Miên nhìn Trúc Nhi thắc mắc.

- Tôi bị đau chân, cậu không thấy hả! Cô ấy vẫn đang trực.

Nói xong cô nàng giả bộ khập khiễng, tay không ngừng xoa chân.

- Cậu để Úc Mẫn làm một mình sao!!! 

Miên Miên hét lên.

- Tôi bị đau chân, tôi nói cậu không nghe thấy sao!!!! 

- Cậu thật quá đáng!!!

Nói xong Miên Miên định chạy ra ngoài xem Úc Mẫn, nhưng đã có một bóng dáng nhanh hơn cô.

***

     Vừa tức giận, vừa lo lắng, Thiên Phong chạy ra sân. Cậu nhìn thấy bóng dáng ấy, cô vẫn đang vật lộn với mấy tấm thảm, giữa trời trưa nắng. Cậu giận dữ chạy đến lôi cô dậy, kéo cô đi theo cậu. Bị bất ngờ, Úc Mẫn chỉ kịp hét :

- Thiên Phong, cậu làm gì vậy, buông tôi ra!!! Buông ra!

Nhưng cậu không nghe mà vẫn quyết lôi cô về phía tán cây gần đó.

- Em bị điên sao, giữa trưa nắng em ở ngoài đó làm gì!!! 

Cậu tức giận, gằn giọng với cô.

-... 

Úc Mẫn không biết nói gì hết, cô cúi đầu như đứa trẻ mắc lỗi.

- Em coi tôi là gì, tôi quan tâm em, tôi bảo em như thế nào!!

-...

- Một mình em phải trực, em không hề bảo cho tôi biết!!!

-... 

Úc Mẫn cảm thấy đầu mình rất đau, không phải vì ở dưới trời nắng quá lâu chứ.

- Hay em vốn không để tôi trong mắt. Đúng không !!! 

Thiên Phong nhìn Úc Mẫn lớn tiếng.

- ..Aaa..đau quá!!! 

Úc Mẫn giật nảy người vì tay Thiên Phong cầm tay cô quá chặt.

     Lúc này, Thiên Phong mới để ý cậu vẫn cầm tay Úc Mẫn. Cậu hoảng hốt thả tay cô ra, trên đó đã xuất hiện vài vệt đỏ. Cậu đau xót nhìn cô, tim cậu nhói lên. Thiên Phong nhẹ nhàng cầm tay cô, vân vê nốt đỏ. Cậu đưa tay nâng cằm cô lên, để mặt cô đối diện với mặt mình. Hồi lâu sau, cậu nhẹ nhàng nói :

- Xin lỗi em...

Úc Mẫn nhìn Thiên Phong, mọi sự ấm ức, tủi thân bị dồn nén như vỡ ào. Cô bật khóc, nhào vào lòng cậu, cô cần một người có thể cho cô dựa vào ngay lúc này. Cô quá mệt mỏi rồi.

Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ