Chương 42: Chết chắc

1.2K 44 7
                                    

     Úc Mẫn quay đầu lại nhìn, một người đàn ông xa lạ xuất hiện trước mắt cô. Anh ta giở giọng, tay không ngừng xoa eo cô. Mắt lại không nhịn được liếc Miên Miên ở bên cạnh.

- Hai em gái sao lại ngồi đây uống một mình thế này.

Tay gã tiếp tục sờ soạng trên eo Úc Mẫn. Trán cô nhăn lại, đưa tay đẩy người đàn ông ra.

- A...nh tránh ra,...tôi không que...n anh.

Đầu Úc Mẫn bắt đầu đau, cô loạng choạng đứng lên khỏi ghế. Chút ý thức còn lại khiến cô muốn rời khỏi nơi này, Úc Mẫn vỗ vỗ Miên Miên vẫn đang uống.

- Đi...v..ề!!! Miê..n Miên...!

- Tôi...chưa..uố..ng đã..mà...

Miên Miên bị bắt đứng lên nhưng tay vẫn cố với lấy cốc rượu trên quầy.

- Hai em gái đi đâu mà vội vậy, ở lại đây uống với anh.

Gã đàn ông vẫn không chịu buông ta cho hai cô, anh ta đứng chắn trước mặt hai người. Miên Miên thấy gã không để cho mình đi, liền tức giận. Cô cầm cốc rượu ném thẳng vào người đàn ông, đập vào chân hắn. Hắn kêu lên một tiếng, Miên Miên chỉ thẳng tay vào mặt gã :

- Cái tên thối...tha này!!! Tr...ánh ra cho chị.đ..ây đi.

- Dám cả gan đánh Long thiếu, chán sống rồi sao!!!

Gã đàn ông tự xưng là Long thiếu bước đến, mặt hắn không dấu được sự thích thú đối với hai cô gái trước mặt, nhất là sau khi Miên Miên có hành động như vậy, hắn càng quyết không buông tha.

     Một người đàn ông và hai cô gái trẻ to tiếng với nhau, cảnh tượng đã thu hút bao nhiêu người ở quán bar, họ chờ để được xem trò vui.

***

     Cùng lúc này, trong một góc của quán bar, Thiên Phong cùng với Khải Uy, Vũ Huy đang ngồi uống với nhau. Mặc dù nói là uống nhưng cũng chỉ có Vũ Huy, còn Khải Uy và Thiên Phong hoàn toàn không có hứng thú. Tâm trí của anh đang dành cho bảo bối ở nhà mất rồi, không biết cô đã đọc tin nhắn của anh chưa, có giận vì anh về trễ không.

- Này, hai cậu đến đây làm bù nhìn đấy à!! Uống đi chứ...

Vũ Huy huých tay Khải Uy ngồi bên cạnh, nói xong liền với lấy chai rượu rót xuống.

- Uống ít thôi!

Khải Uy giành lấy chai rượu trên tay Vũ Huy, từ khi nào lại học theo Thiên Phong cái kiểu si tình vậy, anh thà nhìn thấy Vũ Huy của ngày trước. 

- Kệ cậu ấy đi.

Thiên Phong trầm thấp nói, anh đưa cốc rượu lên miệng, Chất lỏng chảy xuống, làm con người ta say mê.

- Không về với cô bé ấy đi.

Khải Uy trêu trọc Thiên Phong.

- Không phải mình bị cậu ta lôi đi sao.

Thiên Phong chỉ tay về phía Vũ Huy.

- Haiz..

Khải Uy mệt mỏi tựa lưng vào đệm ghế phía sau. Tiếng ồn ào của đám đông đằng xa thu hút anh. Ánh đèn nhấp nháy, Khải Uy vô tình nhìn thấy khuôn mặt Úc Mẫn ẩn hiện trong đám đông. Mặc dù anh chỉ gặp cô một lần, nhưng anh không thể nhầm, cô còn là người anh từng khám bệnh. Khải Uy đinh ninh người mình nhìn thấy chính là Úc Mẫn. Cô bé ấy sao lại xuất hiện ở nơi này được. Khải Uy quay sang nhìn Thiên Phong, Thiên Phong cũng đã hướng mắt về đám ồn ào đó. Khải Uy chỉ có thể than thầm :"Úc Mẫn à, em chết chắc rồi", anh lắc đầu, cười trừ.

     Thiên Phong nhíu mày nhìn Úc Mẫn trong đám đông, anh không say, chắc chắn đó là cô. Lại có cả Miên Miên. Anh nhìn sang Vũ Huy:

- Đứng dậy, lôi người của cậu về!!

- Ai chứ?? Vũ Huy cười cười.

- Miên Miên!!! Nhanh lên...

Thiên Phong gầm lên, mất kiên nhẫn. Dám để Miên Miên dẫn bảo bối của anh đến nơi này. Tay Thiên Phong nắm thành quyền, anh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi tiến về phía đám đông. Đi theo sau tất nhiên là Vũ Huy và người chờ xem kịch vui - Khải Uy.

Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ