Chương 76: Ở bên em

1K 30 2
                                    

     Nếu không có chuyện uống sữa đó, Thiên Di sẽ không biết cô có tiểu bảo bối. Mọi người thấy cô ham ngủ, ham ăn hơn, cũng chỉ nghĩ tinh thần cô tốt nên như vậy.

     Thiên Di lúc này trở thành đối tượng chăm sóc đặc biệt của cả nhà. Thiên Phong, anh cũng không chịu rời cô nửa bước. Toàn bộ mọi việc ở công ty đều giao cho Vũ Huy, mặc cho Vũ Huy có gào thét đến mấy, anh chỉ có mặt khi cần thiết rồi lại mất hút. *Tiểu Yết: Số khổ thì vẫn khổ thôi =)*

     Mặc cho, Khương Dạ có nhìn Thiên Phong bằng vẻ mặt khó chịu thế nào, anh vẫn mặt dày, thờ ơ như không biết. Điều quan tâm của anh bây giờ đã đổ dồn hết về cho Thiên Di.

***

- Mẹ, con không ăn nữa đâu.

Thiên Di chán ghét nhìn một bàn ăn phong phú trước mặt, cô không thể nuốt thêm bất cứ món nào nữa. Thiên Phong ngồi bên cạnh Thiên Di, anh choàng tay lên vai cô, cười cười. 

- Anh thấy vui như vậy sao!!

Thiên Di nhíu mày nhìn anh. Cô khoanh hai tay trước ngực, hai má phụng phịu.

- Nào, Di Nhi. Con không ăn cũng được, vậy hãy mau đi nghỉ đi.

Khương phu nhân nhanh chóng gật đầu, bà nhìn cô. Thiên Phong vui là đúng, con gái lại quay sang giận cá chém thớt anh như vậy. *Tiểu Yết: Mẹ vợ cứ bênh con rể thôi =)) Còn chị nhà tiểu bảo bối cái, nhõng nhẽo kinh ≧﹏≦*

     Thấy Thiên Di không có trả lời, bà chuyển sang nhìn Thiên Phong. Khương phu nhân nháy mắt với anh, ý nói dỗ cô lên phòng nghỉ. Thiên Phong đương nhiên hiểu ý bà, anh ôm Thiên Di đứng dậy khỏi bàn ăn. Anh vừa đẩy cô đi, vừa trầm ấm nói nhỏ vào tai cô  :

- Em có tiểu bảo bối, tất nhiên anh sẽ rất vui vẻ.

-...

Thiên Di bĩu môi nhỏ, lúc nào Thiên Phong cũng có thể tự nhiên nói ra mấy câu như vậy. Thật không ngượng sao, giọng nói còn ngọt thế. So với những lúc anh lạnh nhạt với người khác, nhiều lúc cô nghĩ đây không phải là một người.

- Anh vui vẻ hơn Vũ Huy....

- Cái gì?

-...anh được làm bố trước cậu ấy.

Thiên Phong thì thầm vào tai Thiên Di, giọng anh thổi vào tai khiến cô buồn buồn.  Thiên Di đỏ mặt, đẩy đầu anh cách xa ra, cười khúc khích.

- Không đứng đắn.

***

     Mải nói chuyện với Thiên Phong, Thiên Di phát hiện cô đã được anh đưa về đến phòng ngủ. Thiên Phong cẩn thận để cô ngồi lên giường, lại lấy cho cô một cốc nước. Ánh mắt anh cưng chiều nhìn Thiên Di, anh đưa tay chạm lên bụng cô. Ở đây, tiểu bảo bối đang dần lớn lên. Mặt Thiên Phong đột ngột trở nên nghiêm túc, anh trầm giọng nói :

- Tiểu bảo bối, con nhất định phải ngoan. Cũng không được làm mẹ con buồn hay tức giận.

     Thiên Di lặng yên, ngồi nghe anh nói. Cô mỉm cười ngắm dáng vẻ nghiêm khắc, dạy dỗ của anh. Nhưng cuối cùng, mọi suy nghĩ của Thiên Di đều bị đánh vỡ vì câu nói của anh.

- Mẹ sẽ trút hết mọi thứ lên đầu ba và khi con ra ngoài, ba sẽ tính sổ với con!!

- Anh chẳng đứng đắn gì cả, tiểu bảo bối không nghe gì hết.

Thiên Di cầm lấy chiếc gối sau lưng, cô ném mạnh về phía anh. Anh lại dám nói với tiểu bảo bối những điều như thế. Thiên Phong thấy Thiên Di nổi giận, anh đỡ lấy cái gối bay về phía mình, cười xòa nhìn cô.

- Ba biết mà, tiểu bảo bối. Mẹ con bắt đầu trút giận lên người ba rồi.

- Anh còn dám nói nữa!!

Thiên Di không nhịn được lớn giọng, cô tiến đến đánh lên lưng anh. Thiên Phong cũng không có ngăn lại, mỗi cái đánh của cô trên lưng anh chẳng là gì cả, chỉ có tay của cô là đau thôi.

     Thấy cô vẫn không dừng lại, Thiên Phong đành phải giữ hai tay cô lại. Anh ôm ghì cô xuống, để cô ngồi trong lòng anh. Thiên Phong hôn lên má cô một cái thật kêu, hết má bên này lại đến má bên kia. Thiên Di mặc dù không đánh anh nữa, nhưng cũng không vui vẻ hơn. Thiên Phong nhếch môi, cười khổ, anh lại tự đày đọa bản thân rồi. Bảo bối của anh hay dỗi hờn hơn rồi.

- Bảo bối, Tiểu Mẫn của anh. Là anh sai.

-...

- Tiểu bảo bối, mẹ giận ba thật rồi. Con...

- Anh thử nói thêm nữa xem!!

Nghe cô lạnh giọng nói, đầu Thiên Phong đổ đầy vạch đen. Không nên nói, không nên nói, Thiên Phong nhìn cô, dùng giọng trầm ấm truyền vào tai cô :

- Bảo bối, em không nên giận anh.

-...

- Sẽ không tốt cho tiểu bảo bối.

- Em đâu có giận.

Thiên Di cau mày, đôi mắt lộ rõ sự mất hứng. Thiên Phong nhìn biểu hiện trên gương mặt cô, anh cười cười hòa hoãn.

- Được, không giận. Bảo bối, em nên đi nghỉ sớm.

- Vậy, anh ra khỏi phòng đi. Em muốn ngủ rồi.

Thiên Phong cúi xuống, phúc hắc :

- Nhưng anh muốn ở bên em.

*Tiểu Yết: (=^.^=)*

Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ