Chương 14: Phơi bày

1.4K 45 4
                                    

     Sau khi dọn dẹp xong, Thiên Phong quay lại, chậm rãi đi về phía Úc Mẫn. Không ngờ, cô cũng đang ngây người nhìn anh. Thấy vẻ đáng yêu của cô, Thiên Phong bất giác bật cười. Anh cúi người xuống, nở nụ cười yêu nghiệt với Úc Mẫn :

- Em mà còn nhìn nữa, tôi không nhịn được liền hôn em.

- Aaaaa... 

Nghe giọng anh, mặt Úc Mẫn liền đỏ ửng. Cô ngước lên nhìn anh, mỉm cười rạng rỡ với anh.

     Cô cười với anh sao, cô chỉ cười đã khiến tim anh đập sai nhịp. Tình yêu này, anh càng lún sâu mất rồi. Cô cứ biểu hiện như vậy, sao anh không yêu cho được. Không chần chừ, Thiên Phong liền kéo Úc Mẫn vào lòng, ôm chặt lấy cô. Thật chỉ muốn ôm cô như thế này mãi.

- Sao vậy? 

Úc Mẫn hỏi lại Thiên Phong. Hai tay cô cũng vòng ra sau ôm lấy anh.

- Không có gì, chỉ là muốn ôm em.

Giọng nói nhẹ nhàng của anh rơi vào tai Úc Mẫn khiến hai má cô đỏ bừng. Cô không nhịn được liền dùng tay đánh lên lưng cậu.

- Đùa kiểu gì vậy! 

Cô xấu hổ nói.

Thấy cô như vậy càng khiến anh thêm vui vẻ. Thiên Phong thả cô ra, quàng tay qua vai cô :

- Đi, vào lớp. 

Rồi cứ thế kéo cô đi theo bước chân anh.

***

     Trước lúc ấy, khi thấy Thiên Phong chạy ra khỏi lớp, Trúc Nhi càng hậm hực. Chân cô dẫm mạnh lên sàn, môi mím lại căm tức. "Rốt cuộc, anh Thiên Phong vẫn đến chỗ con bé đó, thật là tức chết mà!".

- Cậu không bị đau chân!!! 

Miên Miên chỉ tay vào Trúc Nhi hét lớn.

- Hứ! THÌ SAO CHỨ!!! 

Trúc Nhi cũng không thua, liền đáp lại.

- Cậu...cậu cố tình để Úc Mẫn làm một mình!

Trúc Nhi khoanh tay trước ngực, hất cằm nói :

- Đúng thế!

-...

- Cậu làm gì được tôi, định bảo vệ Úc Mẫn sao...ha..!

- Trúc Nhi, không ngờ cậu lại là người như thế! 

Miên Miên tức giận hét lên.

- Hư...cậu định làm gì tôi! 

Vừa nói, Trúc Nhi vừa tiến gần về phía Miên Miên.

- Những ai làm hại Úc Mẫn, Miên Miên tôi đều không tha!

Không kiềm chế được cảm xúc, Miên Miên liền nhào lên định đánh Trúc Nhi. Nhưng liền bị Vũ Huy cản lại. Cậu nắm hai tay Miên Miên và lôi cô lại. Lớp học vì vụ việc xảy ra mà trở lên nhốn nháo, ai cũng chờ đón kịch hay xảy ra.

- Vũ Huy, bỏ tôi ra!!! 

Trên trán Vũ Huy bắt đầu xuất hiện mồ hôi, lần đầu tiên trong đời lôi kéo một cô gái lại khó khăn như vậy. Cậu ta có phải con gái không, sao khỏe dữ vậy.

- Miên Miên, bình tĩnh lại.

- Đúng đấy, Miên Miên. Lớp trưởng cũng góp lời.

- Tránh hết ra, tôi phải đánh cô ta. 

Miên Miên vẫn không chịu thua.

Trúc Nhi nhìn một màn trước mắt, khinh thường.

- Đánh tôi...haha..có giỏi thì tới đây!!

***

     Lúc này, cửa lớp bỗng mở ra. Thiên Phong và Úc Mẫn bước vào. Anh và cô đã nghe hết toàn bộ câu chuyện từ ngoài cửa lớp. Mặc dù không nói gì, nhưng Úc Mẫn có thể cảm thấy người đứng bên cạnh mình đang rất tức giận. Nhiệt độ xung quanh như giảm xuống, khiến cô rợn người. Khi bước vào lại thấy Miên Miên đang muốn xông lên đánh người, cô liền bỏ tay Thiên Phong ra và chạy lại.

- Miên Miên bình tĩnh đi, bà nhìn tôi có sao đâu.

- Không sao là thế nào, cô ta dám ức hiếp bà. 

Nói xong liền chỉ về phía Trúc Nhi.

Khi thấy Thiên Phong đi vào, Trúc Nhi đã vô cùng hoảng hốt. Cô không biết anh đã nghe được những gì. Lại thêm Miên Miên định tội cô. Cô liền sợ sệt quay lại, nói với Thiên Phong :

- Em không có, Thiên Phong đừng tin cô ta.

     Thiên Phong cúi đầu nhìn cô, lửa giận càng lớn hơn :

- Trúc Nhi! Cô được lắm. Dám động đến người của tôi. 

- Em...

- Đã làm thì phải chịu. 

Vừa nói, ánh mắt sắc lạnh của anh vừa chiếu thẳng xuống cô.

- Không...không phải...

- Đắc tội với Úc Mẫn, chính là đắc tội với Thiên Phong tôi. Cô không biết sao?

**********

<<Dạo này chậm trễ quá, mong mn thông cảm và đọc truyện vui vẻ. Đừng quên góp ý cho em, để em có động lực sáng tác ạ. Tks all ^O^ >>

Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ