Chương 54: Hơi nhàm chán

1.3K 38 0
                                    

     Úc Mẫn ngồi dựa vào ghế sofa, tiếp tục chuyển kênh trên tivi. Sau khi bị Thiên Phong cho nghỉ việc, cô cả ngày chỉ có ăn, với ngủ. Úc Mẫn ngửa đầu ra thành ghế, cô sắp bị nuôi đến béo tròn rồi. Bình thường, cô đã là một kiểu người lười vận động, suốt ngày sẽ chỉ ngồi cạnh bàn vẽ. Úc Mẫn buồn bực chuyển kênh, đúng lúc này má Tần bê đĩa bánh chocolate đặt lên bàn trà. Úc Mẫn cười cười nhìn đĩa bánh, rồi lại nhìn đến má Tần đứng bên cạnh. Má Tần cười rộ, phúc hậu, má biết cô bé này đang nghĩ gì mà, không phải cô đang chán muốn chết sao.

- Má Tần à, con không thể ăn đâu.

Úc Mẫn nghiêm túc nhìn má nói. Nhưng tay cô không tự chủ bưng đĩa bánh lên, cái mũi nhỏ hít hít, thật thơm.

- Má lại không nghĩ vậy đâu, Tiểu Úc!

-...

- Con cứ ăn đi, mũm mĩm một chút mới dễ thương.

Má Tần ân cần nói, Tiểu Úc chính là cô gái nhỏ trong mắt bà. Cô giống như con gái, thật đáng yêu, vì vậy bà thương cô cũng không kém thương Thiên Phong. Buồn thay, cô bé có một tuổi thơ không mấy hạnh phúc.

- Má cứ trêu con thôi.

Úc Mẫn cười không được, mà khóc cũng không xong. Cô nhìn má Tần phụng phịu, nhưng vẫn chịu ăn hết bánh. Nếu má nói vậy không bằng cứ ăn hết, Úc Mẫn cô vốn không bỏ phí thức ăn. Lúc này trên tivi chiếu tin tức khiến cô để ý, mà dừng ăn lại. 

     Tập đoàn Kiêm Phong chấm dứt quan hệ, rút vốn khỏi công ty Nhi thị. Chuyện gì vậy, Nhi thị không phải của gia đình Trúc Nhi sao. Phong sao lại, Úc Mẫn cô hoàn toàn không hiểu. Cô có nên hỏi anh không, hay cứ thôi đi vậy, anh luôn có quyết định đúng đắn mà. Úc Mẫn trực tiếp tắt tivi, mang đĩa bánh đã ăn xong đi vào nhà bếp. Cô vừa suy nghĩ, vừa rửa chiếc đĩa. Một đôi tay chắc khỏe ôm chặt cô từ phía sau, mùi hương quen thuộc xông vào mũi khiến cô bừng tỉnh. Thiên Phong đặt cằm lên vai Úc Mẫn, tham lam hít lấy. Sữa tắm hương oải hương, cô chỉ thích mùi này. Úc Mẫn cười hiền nhìn bóng anh đang ôm lấy cô hiện trên tủ kính trước mặt.

- Bảo bối, em lại suy nghĩ gì vậy?

Thiên Phong hôn nhẹ lên vai cô, dùng âm thanh trầm thấp khẽ hỏi.

- Anh lại trốn làm.

Úc Mẫn cười cười, lúc này mới có hơn ba giờ chiều. Thiên Phong dạo này càng không giống bộ dạng một ông chủ, luôn về sớm trước thời gian tan làm. Thiên Phong cười khẽ, cầm lấy chiếc đĩa trong tay cô đặt lên kệ tủ trên cao.

- Thiếu ông chủ, không chết được.

-...

- Em quan trọng hơn.

Thiên Phong quay người Úc Mẫn lại, hôn nhẹ lên môi cô.

- Em thua rồi! Thiên Phong, chuyện Nhi thị...

Úc Mẫn nhìn vào ánh mắt thâm tình của anh, cô kiên định hỏi. Trong mắt Thiên Phong lóe lên tia sáng, anh chạm tay lên má cô.

- Em không nên suy nghĩ. 

 - Uhm!!

Úc Mẫn gật đầu, mỉm cười nhìn anh. Anh đã nói như vậy, cô chọn tin tưởng anh. Nghĩ đến chuyện gì đó, Úc Mẫn kéo cánh tay Thiên Phong, nói :

- Ở trong nhà mãi thật chán, Thiên Phong.

- Bảo bối muốn nói gì?

- Em muốn đi làm, không thì có thể đi chơi với Miên Miên.

Thiên Phong không để ý, nói.

- Em muốn, anh sẽ đưa em đi.

- Nhưng em...

     Chưa kịp nói hết câu, Úc Mẫn đã bị chặn bởi nụ hôn của anh. Cô muốn đẩy anh ra nhưng không được, cuối cùng lại bị cuốn theo. Bị anh hôn đến choáng váng, cuối cùng anh mới rời cô ra.

- Nếu em thấy chán nản, chúng ta nên làm chuyện thú vị hơn.

- Hả, chuyện..gì?

Úc Mẫn bị hôn đến mặt đỏ bừng, đại não hoàn toàn không phân tích hết được câu nói của anh. Đến khi có nhận thức, cô đã được đặt trên giường lớn.

Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ