Chương 6: Gần em hơn

2K 61 7
                                    

- Haizz...!!!

Úc Mẫn đang vô cùng chán nản, cô nằm úp mặt trên bàn, hai bàn tay đan vào tóc. Từ lúc vụ việc ở căng tin xảy ra, cả tiết học cô không tập trung được. Một loạt ánh mắt của những người trong lớp cứ đổ dồn về phía cô và Thiên Phong, họ bàn tán, đánh cược với nhau xem cô có quan hệ gì với cậu ta. Trong khi đó, Thiên Phong cậu ấy tỏ ra rất bình thản, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Phải cố gắng lắm, mới đến giờ giải lao, vừa hết tiết Thiên Phong đã đứng dậy và đi ra khỏi lớp học. Miên Miên thấy vậy liền chạy sang ngồi cạnh Úc Mẫn, một tay chống cằm nhìn Úc Mẫn âu yếm, hỏi :

- Sao, cảm giác trở thành người nổi tiếng sướng không bà? Tôi thấy vui đấy chứ...ha..ha!!!

-...

- Cả tiết học, bà có biết..tôi chỉ ngồi ngắm bà với Thiên Phong không !!! Công nhận đẹp đôi lắm ấy!

- Bà có muốn không...tôi nhường bà tất!

- Hì..cái này tôi gánh không được đâu.

     Không thể nghe Miên Miên lải nhải thêm được nữa, Úc Mẫn quyết định đi dạo quanh sân trường. Bất chợt, cô tìm thấy một góc khá đẹp nhưng lại không có ai ở đây hết. Trước mặt cô thấy giống một khu vườn thu nhỏ, thậm chí còn có một cái hồ bé bé. Một khung cảnh tĩnh khiến đam mê hội họa lại trỗi dậy, Úc Mẫn liền ngồi xuống ghế đá và kí họa lại vào cuốn sổ tay. Cô thích vẽ tranh, bất cứ lúc nào cô cảm thấy buồn hay vui, cô luôn tìm tới cọ vẽ để điều hòa tâm trạng của mình. Úc Mẫn vẽ vô cùng tập trung, không hề để ý bên cạnh còn xuất hiện thêm một người. 

***

     Thiên Phong ngồi xuống cạnh Úc Mẫn, nhìn cô say sưa vẽ. Cô lúc này nhìn vô cùng xinh đẹp. Làn da trắng sứ, cái trán cao được che đi bởi vài sợi tóc lưa thưa, lông mày cong tự nhiên, đôi mắt to, trong veo như thạch anh, mũi nhỏ. Khi cô vẽ, môi hơi mím lại, cô nhìn tựa như búp bê sứ vậy.

- Rất đẹp! 

Thiên Phong bất giác thốt lên.

-..Aaaa... 

Nghe thấy tiếng nói, Úc Mẫn giật mình, cô bất giác lùi ngã về phía sau. "Thôi xong rồi!", Úc Mẫn nhắm chặt mắt, sẵn sàng bị ngã đau.

Nhưng, không hề đau đớn gì cả, cô không ngã, cô chưa ngã khỏi ghế. Có tiếng cười khẽ, rất quen. Úc Mẫn mở mắt ra, là Thiên Phong. Thiên Phong đã kịp thời vòng tay ra sau lưng cô, ôm cô vào lòng, tránh để cô bị ngã. Hai người cứ thế nhìn nhau, phải mất mấy giây Úc Mẫn mới phát hiện ra Thiên Phong vẫn ôm mình. Tim cô đập thình thịch.

- Cái đó..cậu bỏ tôi ra được rồi!

-... 

Thiên Phong không nói gì, cậu buông tay ra khỏi người cô.

Sau khi thoát khỏi vòng ôm của Thiên Phong, cô ngồi xa ra, giữ khoảng cách với cậu. Không gian trở lại với vẻ tĩnh lặng vốn có, để bớt lúng túng, Úc Mẫn liền mở lời trước :

-..Cậu vừa nói...tranh tôi đẹp sao? 

Vừa nói cô vừa đưa cuốn sổ của mình vẽ cho cậu. Nhưng Thiên Phong không cầm lấy cuốn sổ mà cầm tay cô, Úc Mẫn sững sờ nhìn cậu. Cuốn sổ trên tay cô rơi xuống nền đất.

- Nếu tôi nói em đẹp, em có tin tôi? 

Thiên Phong nhìn Úc Mẫn nói.

- Cậu nói..gì vậy, tôi không hiểu? 

Úc Mẫn ngơ ngác, không hiểu ý Thiên Phong.

- Tiểu Mẫn, tôi nghĩ tôi thích em mất rồi!

Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ