04. Hug

10.1K 655 4
                                    

Cái ôm chính là sự an ủi lớn nhất mà khi con người ta cảm thấy trống trải nhất. Ôm một người cũng giống như chia sẻ muộn phiền, lo âu của chính bản thân người đó.

Đối với những người yêu nhau những cái ôm là điều không thể thiếu. Nhưng gần 1 tuần qua Ji Soo đã không còn ôm Jennie như trước, Ji Soo luôn phớt lờ mọi hành động của Jennie như thể Jennie chẳng hề tồn tại. Jennie vô cùng đau lòng.

Mọi chuyện bắt đầu từ hôm Jennie ôm Lisa và để Lisa hôn trước mặt Ji Soo và Rose. Jennie vốn muốn cùng Lisa chọc Ji Soo và Chae Young ghen thôi, không ngờ mọi chuyện đi xa quá mức tưởng tượng của cô.

Ngày hôm đó, Lisa thì khỏi nói Chaeng nó ghen thấy rõ còn đuổi nó ra sopha làm bạn với muỗi. Nhưng chỉ hôm đó thôi qua hôm sau hai đứa nó dính nhau như keo dính chuột. Ngoài mặt thì Ji Soo không hề nói gì, vui vẻ hớn hở, tăng động như mọi ngày nhưng mỗi khi cô đến gần thì tìm mọi cách để tránh cô.

Mọi khi hai đứa ngủ chung một giường thấy ấm áp, hạnh phúc vô cùng. Giờ thì mỗi đứa một phòng hạnh phúc kiểu gì. Nhiều lần cô muốn giải thích với Ji Soo nhưng chưa kịp nói thì Ji Soo lại viện có bận cái này bận cái kia. Cô thiệc tức quá mà. Cô chỉ chọc có tí xíu mà đã giận rồi. Không muốn nghe cô giải thích thì cho giận luôn để coi ai thiếu hơi ai biết liền.

Bắt đầu từ ngày đó, Jennie đơn giản nghĩ đấy chỉ là phút bốc đồng của Ji Soo. Ngày mai khi thức dậy Ji Soo sẽ lại tươi cười với cô, rồi cũng sẽ đem gối qua ngủ chung với cô mà thôi. Nhưng có lẽ nhầm, hôm sau và cả hôm sau nữa, Ji Soo chị ấy vẫn tiếp tục phớt lờ sự tồn tại của cô.

Chị ấy tìm cách tránh cô ra xa nhất có thể như là ở chung một bầu không khí với cô cũng khiến chị ấy khó chịu đến không thở được vậy. Chuyện này dù cô nghĩ thế nào vẫn không thấy mình có lỗi. Ghen tuông phi lý như vậy không giống với Ji Soo mà cô biết chút nào.

Cô cũng buồn lắm chứ, giả bộ làm mặt giận ngược lại với Ji Soo, chị ấy cũng không buồn làm lành. Cô giận lâu đến nỗi sự bực bội chuyển dần thành ấm ức, tủi thân và cả nhớ nhung.

Chỉ nhìn thấy Ji Soo thôi là đã muốn chạy lại sà vào lòng chị ấy để được ôm, được nhõng nhẽo với chị. Mà hình như cái con người ấy như là cục băng ý, mặc kệ cô cố gắng bật đèn xanh. Ji Soo vẫn tiếp tục bỏ rơi cô.

Jennie nhớ Ji Soo đến phát điên, cảm giác không thể khó chịu hơn khi cô nhìn thấy chị ấy mỗi ngày, đứng cạnh chị ấy mỗi ngày, nhưng giữa họ lại như có một thứ gì đó ngăn lại. Chẳng thể hiểu, cũng chẳng thể chạm vào nhau được.

Hôm nay, trong buổi ăn tối của nhóm, Jennie đã quyết định chấm dứt chuỗi ngày lạnh nhạt của cả hai, cô sẽ làm lành. Lựa một thời điểm thích hợp, cô sẽ ôm Ji Soo từ đằng sau và rồi chị sẽ không còn giận cô nữa.

Nhưng tất cả những gì Jennie nhận được là một cái gỡ tay ra khỏi eo lạnh lùng của Ji Soo. Người mà cô yêu thương nhất thậm chí Ji Soo không thèm nhìn cô.

Sau đó Ji Soo vẫn tiếp tục tươi cười đùa giỡn với Lisa và Rose. Xem ra lần chị ấy không bỏ qua cho cô thật rồi. Cảm giác bản thân như đánh mất tất cả. Chán nản cô lủi thủi đi về phòng trùm chăn mà khóc cho đến khi mệt rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, khi Jennie tỉnh dậy đã là khá muộn, chỉ còn một mình ở lại dorm, cảm giác trống rỗng xâm chiếm lấy mình lần nữa, chẳng hiểu sao khi thức dậy đầu cô đau vô cùng.

Chuyện xảy ra với Ji Soo đã khiến cô cảm thấy mình không còn đủ năng lượng để làm bất cứ việc gì nữa. Jennie ra phòng khách tìm cho mình một viên thuốc đau đầu để uống. Khi đi lấy nước, một cơn chóng mặt ùa tới làm nàng ngã xuống sàn nhà, cốc rơi khỏi tay, vỡ tan tành.

" Có cần phải tệ đến thế này không trời "

Jennie vội ngồi xuống thu dọn những mảnh vỡ của ly nước. Vô tình một miếng thủy tinh sắc nhọn đâm vào tay cô. Máu tuôn ra, đỏ cả bàn tay. Chỉ là lúc này tại sao cô không hề cảm thấy đau, mà chỉ thấy cảm giác trống rỗng.

" Jennie "

Ji Soo từ ngoài cửa chạy vào, khuôn mặt của cô không khỏi đi khi nhìn thấy máu của Jennie. Ji Soo hấp tấp ngồi xuống để xem cho Jennie

" Cái đồ ngốc này. Có đau lắm không ? "

Jennie không nói, chỉ nhìn Ji Soo tức giận, tại sao mất gần cả tuần đối xử tàn nhẫn với mình, nay lại tỏ ra lo lắng đến vậy? Jennie mím chặt môi, đáy mắt long lanh nước, những ấm ức dồn nén những ngày qua như nổ tung. Vùi mặt vào vai Ji Soo, Jennie khóc tủi khổ như đứa trẻ con vừa bị mắng oan.

" Đau lắm phải không? Soo xin lỗi..xin lỗi em. "

" Đồ ngốc ngoan, đừng khóc, để yên để chị lấy đồ băng lại nhé. "

Jennie gật đầu sau khi băng xong. Jennie ôm lấy Ji Soo rồi vùi đầu vào ngực Ji Soo, vừa khóc vừa nói.

" Tại sao lại như thế...... tại sao lại đối xử với em như thế?. "

" Xin lỗi em chị không nên giận em để em ra nông nổi này. Chị xin lỗi, xin lỗi em "

Cô thật ngốc mà bày đạt tỏ ra ngầu lòi giận chi để Jennie chịu đau vầy nè. Cô ôm chặt Jennie vào lòng, sau đó cô cúi xuống hôn vào môi Jennie thật nhẹ nhàng. Nụ hôn xoá tan mọi biến cố xảy ra trong thời gian qua. Cô bế Jennie về phòng để em nghỉ ngơi. Ji Soo dịu dàng ngồi xuống bên cạnh, xoa nhẹ mái tóc của Jennie.

" Ji Soo " - Jennie mở mắt ngước nhìn Ji Soo, cô nằm dịch qua một bên để Ji Soo có thể nằm ngay cạnh cô. Ji Soo cũng không lạ gì nên thuận theo tự nhiên nằm xuống vòng tay ôm lấy Jennie.

Khoảnh khắc ấy, khi được Ji Soo ôm, Jennie hiểu ra rằng, cô sẽ chẳng thể rời xa Ji Soo thêm một lần nào nữa.

[STORIES] - JenSooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ