32. Thật may vì ta yêu nhau

5.1K 321 0
                                    

Ji Soo và Jennie là mối quan hệ " Tình trong như đã mặt ngoài còn e ". Chẳng ai chịu lên tiếng nói yêu đối phương trước có lẽ họ sợ. Sợ rằng khi bắt đầu yêu rồi sẽ có kết thúc, vì quá trân trọng tình yêu này nên cả hai cứ im lặng cho đến khi Jennie đi du học.

Vào một ngày Jennie bất chợt nói với cô.

- Tuần sau em sang New Zealand, có lẽ đây là lần cuối mình ở bên nhau...

- Sao em nói gì ?

- Em sẽ sang New Zealand để du học.

- Sao bây giờ em mới nói cho chị ?

- Em xin lỗi..

- Không cần xin lỗi chị đâu, tụi mình có là gì của nhau đâu mà em phải cảm thấy có lỗi với chị.

Đau lắm khi phải nói như vậy với Jennie. Vì tôi biết nếu không nói như vậy em sẽ không đành lòng mà đi. Em còn có cả tương lai ở phía trước. Không thể vì tôi mà bỏ đi cơ hội của bản thân được.

Tôi không nói gì thêm được gì nữa, chỉ thấy trên khuôn mặt em những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nhưng đôi khi trong cuộc sống không giống như những gì chúng ta tưởng, càng không lung linh là tôi vẫn thường nghĩ.

Tôi biết em sẽ khó chấp nhận được cuộc sống nếu như thiếu đi tôi và có lẽ tôi cũng vậy. Tôi sẽ nhớ em biết bao, nhớ giọng nói, tiếng cười, dáng hình thân thuộc, nhớ cả những giận hờn vu vơ của em, nhớ những ngày cuối tuần lang thang... Nhưng có thể chúng tôi cần phải xa nhau như thế, để nhận ra nhiều thứ hơn...

" Chị có đợi em về không Ji Soo. "

" Có. Chị sẽ đợi em về. "

Đó là điều duy nhất chị nói với tôi lúc chia tay nhau ở sân bay.

Em đến New Zealand

Để người em yêu ở lại, để tình yêu chưa nói thành tiếng ở lại, để lại trái tim mình ở lại chung với Seoul. Trong tim là những khoảng trống, những nỗi nhớ da diết...Những nỗi buồn rồi sẽ chẳng có ai cùng san sẻ. Những lúc khóc cũng chẳng có người ôm ấp chở che. Chỉ có mặt trời vẫn tỏa nắng rực rỡ, chói chang...

Chỉ khi em đi rồi, tôi mới nhận ra được mình yêu em như thế nào. Cô nhớ em, nhớ tất cả, nhớ đến run rẩy từng ngón tay... Nhưng khoảng cách lại cứ sâu và rộng mãi, cô nhận ra được tình yêu chính vào lúc nó rời xa em... Ji Soo tự nhủ với lòng mình sẽ tìm lại tình yêu đó bởi cô biết nếu không tìm lại nó cô sẽ mất đi tình yêu đích thực của cả cuộc đời.

1 ngày, 2 ngày, 3 ngày.. 6 tháng

Không một tin nhắn, hay một cuộc điện thoại

Một ngày...

Bạn có một tin nhắn từ Ji Soo

" 2 tiếng nữa chị sẽ đến New Zealand. Em có thể ra sân bay đón chị được không ? Xin lỗi vì 6 tháng qua không trả lời tin nhắn cho em. Mình gặp nhau rồi chị sẽ tiết lộ bí mật cho em biết. Hy vọng em sẽ không giận và đến đón chị. Chị đợi em. "

Jennie ngay lập tức trả lời lại tin nhắn

" Ji Soo may mắn thay là chị đã nhận ra tình cảm của chị với em. May mắn thay là chúng ta yêu nhau hơn chúng ta tưởng. Và may mắn thay em vẫn còn đợi chị nói tiếng yêu em. Em đợi chị ở sân bay để nghe được điều mà em muốn nghe. "

Jennie gửi xong tin nhắn mỉm cười ngước lên nhìn bầu trời. Hôm nay bầu trời đẹp vô cùng vì nơi đây sắp có chị. Nơi đây sẽ không còn cô đơn nữa, cũng sẽ không còn những đêm một mình khóc. Và sẽ không còn những nỗi nhớ nơi xa nữa.

[STORIES] - JenSooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ