113. Mẹ ơi (5)

2.1K 280 34
                                    

- Ji Soo anh gọi sao mày không trả lời hồn mày đi đâu rồi ?

- Ối anh có gọi em sao ?

- Anh gọi mày muốn khan cả cổ mà mày vẫn cứ thộn mặt ra.

- Hì tại em đang suy nghĩ chút việc của cửa hàng đó mà.

Cậu đưa tay gãi gãi đầu cười hì hì hối lỗi

- Tiệm từ lúc mở đến giờ vẫn làm ăn tốt mày nghĩ cái gì. A anh biết rồi mày lại nghĩ đến em nào trong khu nhà mình à.

- Tào lao đi ông nội nuôi Lisa đã đủ mệt nuôi thêm người nữa chắc mắc nợ đầy đầu.

- Haha

- Cười cái con khỉ tới trường rồi mau lẹ đi không trễ giờ đó.

ChanYeol đậu xe vào bãi giữ xe của trường, cả hai mở cửa bước ra

- À mà anh với mày đừng có ngồi gần nhau. Mắc công người ta tưởng hai đứa tụi mình là vợ chồng thì khổ cho anh lắm.

- Ông làm như Kim Ji Soo tôi muốn ngồi kế ông lắm vậy bớt ảo tưởng đi Park Chan Yeol.

- Hay lắm anh cho mày đi bộ về.

- Xin lỗi em đây cũng có tiền đi taxi nhé.

- Đm sao anh nói cái gì mày cũng nói được vậy hồi xưa sao mày không làm luật sư luôn đi làm chủ tiệm cafe chi vậy.

- Cũng muốn lắm nhưng không được haha. Đừng nói nữa sắp đến giờ họp rồi chạy đi ông anh.

Nói rồi cả hai cùng nhau chạy mà khổ nổi Park Chan Yeol được ông trời ưu ái cho cặp chân dài nên chạy nhanh. Còn cậu chân ngắn ngủn chạy cóc lại Park Chan Yeol. Xui hơn là cậu đang chạy thì đụng trúng một cô gái.

- Tôi chạy nhanh quá nên đụng trúng cô, cô có sao không ?

- Tôi không sao đâu cám ơn cô.

- Để tôi nhặt đồ giúp cô

- Cảm ơn

- Là tôi đụng trúng cô mà không cần cảm ơn đâu.

Cậu đưa tay nhặt lại mấy tờ giấy của cô gái, trong lúc cậu cúi xuống nhặt mấy tờ giấy gần cầu thang. Cậu vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền có hình mặt trăng của cô gái kia.

Sợi dây chuyền đó....

Làm sao cô ấy có nó....

Làm sao mà sợi dây ấy giống cái mà cậu đeo cho Jennie năm ấy.

Có lẽ nào cô gái này là Jennie.

Trong lúc cậu suy nghĩ thì cô gái đã đứng dậy đi mất. Cậu vốn dĩ muốn hỏi cô ấy

Liệu em có phải là Jennie không ?

[STORIES] - JenSooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ